Polaroid
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220752

Bình chọn: 7.5.00/10/2075 lượt.

òng, lại không thể cùng người thân, bạn bè tâm sự, đành một mình đến đây giải sầu.

Ai ngờ lại gặp bốn tên này! Tưởng bắt nạt cô mà dễ à? Cô là ai cơ chứ?

"Này! Cô em, bỏ bộ mặt không biết sợ là gì ấy đi. Mấy anh em đây mời cô uống một ly đã là để mắt đến cô em lắm rồi đấy!" Một tên ất ơ nói.

"Tôi nói rồi, tôi không uống rượu! Các anh không có ai đón Valentine cùng à? Để tôi tìm hộ cho vài cô nhé! Chị đây hôm nay không có hứng! Chớ chọc ghẹo!" Tát Bối Nhi đâu phải người dễ bị ức hiếp.

"Ô hô! Bực à nha! Anh đây hôm nay cũng đang khó chịu trong người. Lại đây! Để anh dẫn đi vui vẻ một tí nào!" Rõ ràng là gã đã uống quá chén, đến gần Tát Bối Nhi, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô.

Đêm nay Tát Bối Nhi mặc áo bó sát, để lộ hõm ngực nảy nở, không hút hồn người khác mới lạ!

Vốn chỉ muốn yên tĩnh một lúc, không ngờ vừa ngồi xuống liền gặp bốn gã khát tình này. Tát Bối Nhi mặc kệ bọn chúng, cầm áo khoác và túi đeo định rời đi.

"Ô! Đừng đi. Chọc giận bốn anh đây rồi lại muốn đi sao? Cô em coi anh đây là cái gì?" Một tên vẻ giận dữ, tiến lên liền tóm được cánh tay Tát Bối Nhi.

Tát Bối Nhi bị hắn giữ tay thì đứng không vững, suýt thì ngã, cô hoảng hốt, rồi tự trấn an mình, quát lớn : "Mẹ kiếp, mau buông tay chị đây ra!"

"Ha ha ha, buông tay? Anh đây còn chưa chơi đủ làm sao buông tay được. Anh thích cô em rồi đấy! Anh em đâu, cho con bé thiếu hiểu biết này biết thế nào là lợi hại, mẹ nó, vẫn còn kiêu ngạo được à?" Gã cười phóng đãng, giữ lấy tay cô hòng sờ soạng.

"Bốp!" một cái tát vang lên. Tát Bối Nhi cực kỳ phẫn nộ: "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Không muốn chết thì cút đi!"

Vẻ cao ngạo này thật khiến cho bốn gã choáng váng. Đồng thời cũng khiến những người xung quanh kinh ngạc, chú ý bọn họ như xem kịch vui.

Cặp đôi đang hôn nhau kia cũng dừng lại.

Nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình đang bị mấy gã trai nạt nộ, cô bẽ mặt không có chỗ mà trốn. Về phần mấy gã kia, nhìn cô gái ra vẻ như có người chống lưng cho vậy! Thật không dễ trêu chọc nha! Rồi lại nghĩ. Mẹ nó! Nhiều người nhìn thấy như vậy! Dù sao cũng là Valentine, không làm cái gì thì thật có lỗi với cái ngày lễ này! Hôm nay ta sẽ dạy dỗ cô ta, mẹ nó chứ, để xem còn dám tinh tướng nữa không!

Một tên tiến lên phía trước giật mạnh tóc Tát Bối Nhi, kéo về phía mình, nói hung tợn: "Con đàn bà thối! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ông cho mày xem..."

Chưa kịp nói hết đã nghe thấy "bịch" một cái, chỉ thấy hắn bị đánh một chưởng ngã vật xuống đất.

Tát Bối Nhi vội quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra lại là... anh ta... Edit: Hạt dẻ cười

Beta: Benbobinhyen

Chưa kịp nói hết đã nghe thấy "bịch" một tiếng, chỉ thấy hắn bị đánh một quyền ngã vật xuống đất.

Tát Bối Nhi vội quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra là... anh ta...

Cổ Dương cũng không biết chính mình bị làm sao nữa. Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Có lẽ tại bọn họ tranh cãi ầm ĩ, làm phiền đến việc hôn hít của anh.

Cô gái này cũng thật liều lĩnh! Quần áo thế kia khó trách bị quấy rối. Ăn mặc như thể chỉ sợ người khác không biết số đo của cô ta vậy. Lộ ra hết cả!

Trong chốc lát Tát Bối Nhi không kịp phản ứng, nói lắp bắp: "Anh... Anh... Sao anh..."

Cổ Dương trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô mau đi đi.

Lúc bấy giờ Tát Bối Nhi mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi qua bên người anh, chuẩn bị rời đi. Vừa mặc áo khoác vừa không nén được sự kinh hãi.

"Mẹ nó! Định chạy ư? Dám đánh đại ca của bọn tao! Các anh em, xông lên!". Tên đứng bên cạnh bất chấp việc đại ca bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Cổ Dương lao lên.

Cổ Dương nhếch miệng cười khinh thường, "bịch", một quyền chính giữa mũi gã, tên kia kêu rên không ngừng!

Bốn gã thấy bên mình thua thiệt, sao có thể chịu bỏ qua, hò hét cùng nhau xông về phía Cổ Dương.

Cổ Dương tránh bên trái né bên phải, xuất vài chiêu đã đá ngã một tên. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền một đống hỗn độn, bốn tên kia kêu la thê thảm.

Ném xuống một nắm tiền, Cổ Dương lạnh lùng nói: "Muốn giỡn với phụ nữ, trước tiên phải xem là nơi nào đã". Nói rồi bước đi!

Xe của Tát Bối Nhi chờ sẵn để đưa hai người về nhà riêng của cô.

Cổ Dương vừa hay không có nơi nào để đi. Anh vốn định cùng với mỹ nhân lạnh lùng kia, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên xe của Tát Bối Nhi, trầm lặng suốt đoạn đường về khu nhà.

Từ sau lần đó, anh không ngờ sẽ gặp lại cô nàng rắc rối này một lần nữa. Lại còn là anh hùng cứu mỹ nhân chứ, cái ngày này đặc biệt thật!

Tát Bối Nhi có chút không tự nhiên nhưng cô cố làm cho trái tim mình thôi loạn nhịp.

"Muốn uống chút gì đó không?" Hắng giọng một chút, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình.

Cổ Dương tò mò nhìn dáng vẻ lạnh như băng của cô. Theo lý thuyết, quan hệ giữa bọn họ đã tiến lên một bậc, cô không đến mức phải giữ cái dáng vẻ đó chứ! Cũng đâu phải loại người nghiêm túc.

"Em không phải là nên cảm ơn tôi trước sao?" Cổ Dương ném áo khoác lên ghế sô pha, lại cởi mấy khuy áo ngực, cố ý để lộ vòm ngự