ng thấy đòi ly hôn, sao tự nhiên hôm nay lại muốn làm thế vậy? Không phải là qua cầu rút ván sao? Anh còn nhớ rõ đêm qua em đâu có nói thế này đâu. Hình như là em nói: em muốn... em muốn..." Lôi Tuấn Vũ vừa nói vừa hôn lên tai Tử Tình.
"A! Lôi Tuấn Vũ! Anh thật đốn mạt!" Lãnh Tử Tình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cô trở thành bộ dạng này không phải do hắn đày đọa mà ra sao?!
"Bà xã, em đã hồi phục trí nhớ rồi, chúng ta không cần giả bộ nữa. Nào, ông xã của em lại muốn em rồi!" Lôi Tuấn Vũ cười bí hiểm, như thể hắn biết rõ cô nghĩ gì trong đầu từ trăm năm trước vậy.
"Buông ra! Buông ra! Anh thật vô liêm sỉ! Lôi Tuấn Vũ, anh làm như vậy thì có ích gì? Không phải anh thích mỹ nữ ngực bự sao? Cái cô Kiều Chi Ảnh của anh đâu? Mấy cô nàng kia của anh đâu? Việc gì cứ phải giữ chặt tôi không buông tha?"
Lãnh Tử Tình gần như kiệt sức. Sao mà cô gặp hắn liền bị khuất phục không thể làm khác vậy. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đây? Càng nguy hiểm hơn là, mấy ngày nay cô lại có chút không rỡ rời xa hắn. Có một sự quyến luyến lặng lẽ nảy sinh... Edit: Hạt dẻ cười
Beta: Benbobinhyen
"Buông ra! Buông ra! Anh thật vô liêm sỉ! Lôi Tuấn Vũ, anh làm như vậy thì có ích gì? Không phải anh thích mỹ nữ ngực bự sao? Cái cô Kiều Chi Ảnh của anh đâu?
Mấy cô nàng kia của anh đâu? Việc gì cứ phải giữ chặt tôi không buông tha?"
Lãnh Tử Tình gần như kiệt sức. Sao mà cô gặp hắn liền bị khuất phục không thể làm khác vậy. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đây? Càng nguy hiểm hơn là, mấy ngày nay cô lại có chút không rỡ rời xa hắn. Có một sự quyến luyến lặng lẽ nảy sinh...
"Chẳng lẽ em quên là giờ cơ thể anh chỉ chấp nhận mỗi mình Lãnh Tử Tình hay sao? Ngoan, đừng cố tình gây sự nữa. Nào, mặc quần áo vào, ra ngoài ăn sáng thôi. Không cái tên họ Cổ kia lại được dịp trêu cười!" Lôi Tuấn Vũ nói xong, vỗ vào mông Lãnh Tử Tình một cái, rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Cái gì đang xảy ra thế này? Là cô cố tình gây sự? Lôi Tuấn Vũ, đây là thủ đoạn gì của anh vậy? Cô liếc nhìn người phụ nữ quấn rèm quanh người trong gương, trông giống như con tằm chui ra khỏi kén, trông bộ dạng vô cùng tức cười.
Thái độ của hắn ta như vậy là sao? Vẻ mặt như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn ta đã sớm biết mình khôi phục trí nhớ? Vậy mà còn cố ý như thế! Hắn ta sao có thể...
Vừa nãy hắn còn nở nụ cười mê hoặc đáng ghét nữa chứ! Phải chăng là cười nhạo cô tự lừa mình dối người sao? Trời ạ! Phải làm thế nào mới thoát khỏi hắn đây?
Lãnh Tử Tình căm phẫn kì cọ cơ thể mình. Đúng là cái tên biến thái! Dám vẽ hoa lên... của cô. Muốn chết đây mà! Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!
Đợi đến khi Lãnh Tử Tình ăn mặc chỉnh tề xong cũng phải nửa giờ sau. Vừa bước chân từ phòng tắm ra cô liền nhìn thấy một đôi chân thon dài gác lên nhau đứng chờ cô ở cửa, hình như đã đợi rất lâu rồi.
Ánh mắt hướng lên phía gương mặt hắn ta. Rốt cuộc là không để cô được yên mà, tắm một lúc cũng bị nghe lén. Hắn ta quả thực là biến thái đến cực điểm rồi!
"Mắng đủ chưa? Bà xã?" Lôi Tuấn Vũ nở một nụ cười đáng ghét nhưng cũng vô cùng đẹp trai!
Hắn ta tự dưng cười nhiều như vậy, không sợ sái quai hàm sao! Thế nhưng Lãnh Tử Tình vẫn không khỏi ngắm đến đờ ra, cô vội thu lại ánh nhìn.
"Anh không cảm thấy thật vô vị sao? Lôi tiên sinh?" Lãnh Tử Tình lắc lắc mái tóc còn ẩm ướt, nói châm chọc.
"Nói chung là so với người khác thì hơi bị cứng đầu! Đến đây nào, đi xem cái tên chết tiệt kia thế nào rồi!" Lôi Tuấn Vũ tiến lên từng bước ôm trọn Lãnh Tử Tình vào lòng, rồi mang cô xuống lầu dưới.
"Anh không cần làm vậy, tự tôi đi được!" Lãnh Tử Tình hạ giọng quát. Cô đúng là "dân văn gặp dân võ", có nói đạo lý với tên kia cũng vô ích.
"Cái tên này vừa sáng sớm đã đến nhà ta, nhìn bộ dạng chán đời thế kia, không phải đêm qua "bóc tem" cô em non nớt nào đấy chứ!" Lôi Tuấn Vũ hả hê cười nhạo.
"Anh không thể không nói những lời khó nghe như vậy được sao!" Vừa nghe từ "bóc tem", Lãnh Tử Tình run khắp người. Hắn ta là trùm sò trong chuyện này, còn thản nhiên giễu cợt người khác được.
Lôi Tuấn Vũ liền cắn tai cô, nói: "Anh sợ là cậu ta cũng giống anh, yêu cái kiểu non nớt như em!"
"Anh...." Lãnh Tử Tình giận tím môi, giằng ra khỏi Lôi Tuấn Vũ, chạy xuống dưới nhà.
Cô nhìn Cổ Dương nằm dài người trên sô pha không nhúc nhích gì giống như đang ngủ.
Bị tư thế nằm kỳ quái kia thu hút, Lãnh Tử Tình tạm quên đi ân oán giữa cô và Lôi Tuấn Vũ. Buồn bực thắc mắc: "Anh ta làm sao vậy nhỉ?"
Lôi Tuấn Vũ xòe hai tay ra, vẻ như cũng không biết gì hơn cô.
Lãnh Tử Tình tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vào lưng Cổ Dương, quan tâm hỏi: "Cổ Dương, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hồi lâu sau cái tên úp mặt vào ghế kia mới cử động, chậm rãi ngồi dậy, sau đó thừ người ra nhìn Lãnh Tử Tình.
Bất thình lình ôm lấy cô kêu than :"Tử Tình à! Tử Tình ơi! Mau cứu anh với!"
Lãnh Tử Tình bị hắn ôm thì cả nể không nỡ gạt ra.
Lôi Tuấn Vũ vừa thấy vậy liền kéo Lãnh Tử Tình vào lòng, một tay đẩy Cổ Dương về phía sô pha, hung tợn nói: "Cậu bị thần ki