thế nào cũng không tìm thấy những thứ như ảnh chụp chung của bọn họ. Cả ngôi nhà giống như chỉ có một mình Lôi Tuấn Vũ ở vậy, đồ đạc riêng của hắn rất nhiều. Cô chỉ tìm thấy mấy bộ quần áo của mình ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ, còn có mấy đồ tắm rửa trong phòng tắm. Mình sao lại giống như là khách trọ vậy nhỉ! Cảm giác đó khiến cho cô rất kinh ngạc.
Đột nhiên, cô phát hiện một ngăn kéo lớn ở bàn viết bị khóa lại!
Chà? Ở đây nhất định là có bí mật?! Bí mật gì vậy?! Vì sao phải khóa lại?
Là cô khóa hay là Lôi Tuấn Vũ khóa? Lãnh Tử Tình nghĩ ngợi, một chút ấn tượng cũng không có.
Lật hết ngăn kéo bên trên, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn phím bàn vi tính. Hình như rất vừa. Lãnh Tử Tình vui vẻ thử một cái, quả nhiên, mở được rồi!
Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Lãnh Tử Tình không khỏi sợ ngây người… Lật hết ngăn kéo bên trên, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn phím bàn vi tính. Hình như rất vừa. Lãnh Tử Tình vui vẻ thử một cái, quả nhiên, mở được rồi!
Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Lãnh Tử Tình không khỏi sợ ngây người…
Vì sao lại khóa một cái máy tính xách tay?! Là ai khóa?! Tuấn Vũ sao? Hay là chính cô? Cái máy tính xách tay này rất quen thuộc nha! Lãnh Tử Tình chạm vào thân máy lạnh lẽo, cảm giác chất liệu kim loại kia hình như rất phù hợp với ngón tay mình. Tuấn Vũ vì sao lại khóa nó lại?!
Cô dường như không thể chờ đợi liền mở nó ra. Thành thạo khởi động máy, liền xuất hiện một ô mật mã.
Lãnh Tử Tình suy nghĩ, nhập vào ba chữ “Lôi Tuấn Vũ”, “Nhập sai!” “Tuấn Vũ” cũng không đúng. Một dãy số liên tiếp, số điện thoại cũng không đúng!
Là gì nhỉ? Đột nhiên, trong đầu Lãnh Tử Tình xuất hiện một cái tên -- Tử Dạ!
Cô thử nhập vào chuỗi phiên âm, quả nhiên nhập chính xác!
Tử Dạ? Cái tên này rất quen thuộc nha! Lãnh Tử Tình không khỏi nhăn mày. Tử Dạ, Tử Dạ… Hình như đã từng có một người đàn ông dịu dàng gọi tên cô. Là Tuấn Vũ sao? Hắn gọi mình là Tử Dạ?! Hay là người khác gọi Tử Dạ?!
Màn hình mở ra, lập tức hiện ra trang QQ, cô hình như vô thức mà nhập vào một dãy số, QQ liền ghi nhận! Không thể nghi ngờ, đây chính là máy tính của mình! Lãnh Tử Tình có chút mừng rỡ như điên. Giống như trí nhớ sẽ như nước thủy triều ào tới.
Tay run run gõ bàn phím. Vừa đăng nhập QQ, tiếng bíp bíp liền vang lên liên tục.
Lãnh Tử Tình mở từng cái ra xem.
Quyên Tử: Tử Dạ? Cậu rốt cuộc là đi đâu rồi? Sao lâu vậy không có hồi âm?
Quyên Tử: Tử Dạ? Mình cảnh cáo cậu, nếu còn không xuất hiện, mình sẽ tuyệt giao với cậu!
Quyên Tử: A lô! Sao cậu không lên mạng? Xảy ra chuyện gì rồi?
Quyên Tử: 119! 119! Tử Dạ! Tử Dạ! Cậu rốt cuộc là đi đâu rồi?!
Mình sắp bị anh trai cậu dày vò đến chết rồi! Cậu mà không trở về, e là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của mình thôi!
Quyên Tử:…
Vừa mở cái tên người phụ nữ tên là “Quyên Tử” đầu tiên, nụ cười của cô liền hiện ra, hình như là một cô gái mặc trang phục “bình hoa” cổ điển, đang ở trước mặt mình mà chào! Ha ha, Quyên Tử, đúng, cô nhớ ra là một nhân vật như vậy. Cô ấy là… biên tập?!
Vậy mình thật sự là Tử Dạ rồi! Phải trả lời sao? Không, không được! Chính mình hiện giờ còn chưa khôi phục trí nhớ, vạn nhất nói sai làm sai chuyện gì, thì làm thế nào?
Lãnh Tử Tình không dám xác nhận, tiếp đó lại mở một tin nhắn QQ khác.
Ngày nắng trong tim: Tử Dạ, văn của bạn viết tuyệt lắm! Tôi thích nhất là bộ [Người phụ nữ của Lãnh tổng tài'> , khi nào thì viết phiên ngoại vậy? Tôi rất chờ mong đó!
Lãnh Tử Tình một trận kinh ngạc, [Người phụ nữ của Lãnh tổng tài'>, chẳng lẽ chính là quyển sách viết về Hạ Nhược Hề và Lạc Vũ Hạo! Tình tiết quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu. Trời ạ! Cô không phải là một bà nội trợ gia đình đơn thuần, mà là nhà văn sao? Chuyên viết tiểu thuyết trên mạng?
Phi Yến: Tử Dạ, tôi rất thích văn phong của bạn! Bạn có thể dạy tôi không?
Bầu trời xinh đẹp: Cố lên, tôi nhất định mãi mãi ủng hộ bạn!
Hoa nhài: Có cơ hội nhất định phải đọc tác phẩm của bạn! Cố lên nha!
……
Lãnh Tử Tình kích động mở lại từng tin nhắn QQ. Thật là nhiều độc giả nhắn lại, đa số là thúc giục, còn có một số là chúc phúc! Lãnh Tử Tình vô cùng kích động. Trời ạ! Thật sự là một bất ngờ lớn! Ký ức liền như nước thủy triều, cô dường như nhìn thấy chính mình thư thái ngồi trước máy tính, tay lướt trên bàn phím nhanh như bay. Mỗi buổi tối đúng 10 giờ vọt vào phòng tắm tắm rửa, ba giờ sáng mới bò dậy. Ha ha, hóa ra cuộc sống của mình là như vậy!
Những hình ảnh vụn vặt không ngừng ghép lại, cô dường như có thể khẳng định chính mình là nhà văn! Khó trách việc nhà cô làm không tốt! Khó trách cô cầm cặp tài liệu thấy không quen! Ha ha!
Dường như tất cả tin nhắn cô đều xem một lượt, khi cô nhấn vào tin nhắn cuối cùng, có chút chần chừ!
Cái tên “Hoa Quả” khiến cô không khỏi dừng tay bấm chuột. Cái biểu tượng này… hình như rất quen thuộc. Hoa Quả, Hoa Quả… cái tên cũng rất quen thuộc! Lãnh Tử Tình cố gắng nghĩ lại, cái tên này ngay ở bên tai, nhưng thế nào cũng không nhớ ra!
Nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy một lời nhắn đơn giản, nhưng ý vị thâm sâu.
Hoa Quả: