XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220605

Bình chọn: 7.00/10/2060 lượt.

?"

"Chẳng lẽ đường đường là tổng tài của tập đoàn Kiêu Dương mà ngày nào cũng

đem theo giấy đăng ký kết hôn bên người? Thật hay giả vậy? Đối tượng

kết hôn với anh ta chính là Lãnh Tử Tình?" An Lạc Nhi bán tín bán nghi

nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng đây rõ ràng là sự thực.

"Này! Lãnh Tử Tình? Có lầm hay không vậy? ! Cô và Lôi tổng đã kết hôn, tại

sao không nói cho chúng tôi biết. Còn để chúng tôi hiểu lầm, là cố ý

hay là thế nào? ! Hơn nữa, đã là Lôi phu nhân rồi, sao còn đến khách

sạn chúng tôi để làm nhân viên vệ sinh? ! Là muốn trải nghiệm một chút

khó khăn của nhân gian hay là cố ý giỡn chúng tôi vậy? ! Thấy chúng tôi ở đây như là bọn trâu bò nhảy nhót, cô rất vui có phải không?" Tô thon

thả thật sự không thể chấp nhận sự thực như vậy! Liền đứng lên, cho một tràng đại bác.

Lãnh Tử Tình mặt lúc xanh lúc trắng, cô cắn chặt môi, bị chất vấn đến mức cấm khẩu không nói được gì.

Lôi Tuấn Vũ trừng mắt, dọa đến nỗi Tô thon thả lập tức im bặt. Bĩu môi, trừng mắt lườm Lãnh Tử Tình một cái rồi ngồi xuống.

Lâm Địch Phi thở dài, đứng lên giảng hòa, cười nói: "Không ngờ Lãnh Tử

Tình tiểu thư lại là Lôi tổng phu nhân! Tình cảm mặn nồng của Lôi tổng

đối với phu nhân cũng thật là hiếm có. Phương Khiết, lộ trình tiếp theo giao cho hướng dẫn viên đi. Đều nói Vịnh Hạ Long cảnh sắc mê người, để A Hòa giới thiệu cho chúng ta một chút đi!" Lâm Địch Phi ra sức dùng ánh mắt nhắc nhở Phương Khiết. Phương Khiết lập tức hiểu ý, giao micro lại cho hướng dẫn viên Việt Nam A Hòa.

Hướng dẫn viên A Hòa liền

giới thiệu Vịnh Hạ Long với mọi người. Việc chuyển chủ đề này rõ ràng

hơi nhanh, những người đang ngồi ở dưới, chẳng ai là chịu lắng nghe.

Ngoại trừ Lâm Địch Phi, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, đối với việc Lãnh Tử Tình là Lôi phu nhân chính thống vẫn còn

chưa tiêu hóa được.

Kinh ngạc nhất chính là Thời Kính Nhiên! Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ Lãnh Tử Tình lại là phu nhân của Lôi

Tuấn Vũ. Người phụ nữ mà anh ta suốt dọc đường đi muốn che chở, quả

nhiên là người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ! Mà lại còn ở trước mặt người ta

múa rìu qua mắt thợ! Trời ạ!

Mà điều anh ta nghĩ nhiều hơn cả,

chính là Lãnh Tử Tình tại sao lại gả cho Lôi Tuấn Vũ chứ? Hắn ta là

người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy, sao có thể quý trọng Lãnh Tử Tình chứ? Trong lòng nha! Không cam lòng không cam lòng!

Lãnh Tử Tình từ khi Tô thon thả ngồi xuống vẫn lấy hai tay ôm lấy mặt, cô quả thật vô cùng xấu hổ!

Lôi Tuấn Vũ yêu chiều vuốt tóc cô, lại làm cô càng thêm xấu hổ.

"Sao vậy? Không vui sao?" Lôi Tuấn Vũ cười cười. Nhìn cô giận dỗi với mình, hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Xem ra đàn ông trời sinh vì người mình

yêu mà phạm tội, bản tính của hắn đã có sẵn rồi.

"Anh? ! Nói ra để làm gì! Quá là ngại đi!" Lãnh Tử Tình oán trách nói.

"Anh là lo lắng người nào đó hiểu lầm! Hay là em rất hy vọng người nào đó

cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy?" Lôi Tuấn Vũ nhíu mi, ngữ khí kia thật

giống như là đã làm hỏng chuyện tốt của Lãnh Tử Tình vậy.

"Nói

gì vậy! Anh làm như vậy, khiến tôi sau này làm sao đối diện với các đồng nghiệp nữa? !" Lãnh Tử Tình tức giận đến đỏ bừng hai má, bướng bỉnh

trách móc Lôi Tuấn Vũ.

"Các đồng nghiệp? Em còn muốn lừa dối tới khi nào? Người phụ nữ của anh còn muốn đến khách sạn kia làm nhân viên vệ sinh sao? Em cảm thấy sau khi em đã biết được thân phận của chính

mình, anh sẽ vẫn để mặc em hạ thấp chính mình nữa sao?" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói thẳng.

"Hả? Anh. . . Cái gì gọi là hạ thấp? Nhân viên vệ sinh thì làm sao? Nhân viên vệ sinh chính là người hạ đẳng sao? !"

Lãnh Tử Tình hai tay chống nạnh, ra dáng bênh vực kẻ yếu cho "nhân viên vệ sinh" !

"OK!" Lôi Tuấn Vũ giơ hai tay đầu hàng, "Anh sai

rồi! Sai rồi vẫn không được sao? Bà xã thân yêu?" Hắn đã rất cẩn thận

bảo vệ lòng tự trọng của Lãnh Tử Tình, nhưng thế nào vẫn sơ suất như

vậy!

"Lôi Tuấn Vũ! Anh. . . Anh. . . Anh xem bộ dạng đó của anh? Có vẻ gì là xin lỗi đâu! Có phải là từ đáy lòng anh không coi nhân

viên vệ sinh ra gì đúng không? ! Anh có biết không, môi trường mà hiện

tại anh đang sống sạch sẽ như vậy đều là bọn họ dùng mồ hôi vất vả đổi

lại đấy! Anh có biết hay không. . . ?"

"Được được được! Bà xã!

Anh đã thừa nhận sai lầm rồi! Em còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào muốn anh

cũng đi làm nhân viên vệ sinh một lần sao?" Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn biết, cho dù là Lãnh Tử Tình không mất trí nhớ, cũng sẽ thấy phản

cảm với cái vẻ công tử ra oai của hắn! Trước đây hắn đã biết, chỉ là

hắn khinh không thèm sửa. Bởi vì hắn không cho rằng mình làm như vậy có gì không ổn, huống chi cũng không cần thiết phải giả bộ trước mặt Lãnh Tử Tình. Bình thường khi hắn ở trước mặt cô bày ra thái độ kiêu căng

tự phụ, đều đã nhìn thấy cô lơ đãng nhếch khóe miệng, hắn biết là cô

thấy phản cảm. Nhưng cũng đâu có sao? Hắn không bận tâm!

Nhưng

lúc này! Hắn lại như một tên ngốc, vì một câu nói không thể bình thường hơn được nữa vừa nãy của mình mà ba bốn lượt xin lỗi! Ngoan nào! Có

phải não hắn bị rỉ hết rồi không! Không! K