Old school Easter eggs.
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220513

Bình chọn: 8.5.00/10/2051 lượt.

em, đây là đạo lý gì chứ? ! Người đàn ông như vậy vừa

nhiều tiền vừa đẹp trai, dáng dấp lại là bậc nhất, sự nghiệp phát triển không ngừng! Đã hoàn mỹ như vậy rồi! Vì sao ông trời còn ban cho anh ta một giọng hát hay như vậy chứ? ! Anh ta vì sao lại xuất sắc như vậy? ! Ông trời thật là rất không công bằng!" An Lạc Nhi ủ rũ nói.

"Bốp" một tiếng, Tô thon thả vỗ vào gáy cô ta, nói: "Cô phát bệnh thần kinh

gì chứ? ! Ông trời đương nhiên là công bằng! Cô xem xem người đàn ông

ưu tú như vậy, nhưng lại làm cho anh ta phải lòng một con vịt xấu xí!

Bỏ không thèm ăn con thiên nga trắng xinh đẹp là tôi đây, tôi thấy rõ

ràng là ông trời đang trừng phạt hắn!"

"Ai da! Tôi nói Tô Tô

nha! Cô đừng có ghen tị nữa! Lôi tổng người ta sao có thể phải lòng

Lãnh Tử Tình chứ! Chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi! Đàn ông như vậy tôi gặp nhiều rồi! Hơn nưa, tôi nhớ ông xã tôi hình như từng nói, Lôi tổng kia hình như đã đính hôn rồi! Hẳn là trước đây không lâu!" An Lạc Nhi suy đoán.

"Đính hôn?" Tô thon thả cả kinh, nở nụ cười kỳ quái,

"Đính hôn thì có làm sao? Cho dù là làm người tình một đêm của người đàn ông đó, tôi cũng cam tâm tình nguyện!"

"Á, cô muốn chết hả!" An Lạc Nhi hạ thấp giọng gọi, nhéo nhéo Tô thon thả.

"Á!" Tô thon thả đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên, hai con mắt liền

ngập nước. "An Lạc Nhi, cô lại dám nhéo tôi! Cô muốn chết hả!"

An Lạc Nhi vênh mặt đường hoàng nói: "Tôi nhéo cô là để cô tỉnh táo một

chút! Đàn ông như vậy cô tốt nhất là ít chọc vào đi! Đến lúc đó e là

người bị thương chính là cô! An Lạc Nhi vênh mặt đường hoàng nói: "Tôi nhéo cô là để cô tỉnh táo một chút! Đàn ông như vậy cô tốt nhất là ít chọc vào đi! Đến

lúc đó e là người bị thương chính là cô! Cô chẳng lẽ không rõ tình hình hiện tại sao? Lôi tổng kia rõ ràng là cố tình để cho bác sỹ Thời xem!

Anh ta rõ ràng biết bác sỹ Thời có ý với Lãnh Tử Tình, cố ý làm như

vậy! Đáng thương cho tiểu nữ nhân ngây thơ kia! Ai da! Hiện tại chỉ e

là hạnh phúc đến chết đi được! Tôi khuyên cô vẫn nên bỏ cái ý nghĩ tình một đêm kia đi! Đến lúc đó cẩn thận ngay cả xương cũng chẳng còn đâu!"

"Á? Phải không? Thời Kính Nhiên đáng chết! Có phải là mắt mù rồi không! An Lạc Nhi, cô so sánh xem! Cô nói Tô Duệ tôi có chỗ nào không bằng Lãnh

Tử Tình? ! Tại sao cả đám đàn ông đều không nhìn thấy sự tồn tại của

tôi? ! Thời Kính Nhiên kia bình thường nhìn cũng không thèm nhìn tôi

lấy một cái, vì sao Lãnh Tử Tình vừa đến, anh ta liền yêu mến như vậy?

!" Tô Duệ lấy tay xõa xõa tóc mình, ưỡn ngực, bộ dáng vênh váo lập tức

lọt vào mắt An Lạc Nhi.

An Lạc Nhi không khỏi đảo tròn mắt, cười nói: "Tôi nói Tô Tô à! E lệ một chút! Luận về nhan sắc, dáng người,

khí chất đương nhiên cô xuất sắc hơn rất nhiều! Nhưng nhất định phải e

lệ! E lệ hiểu chưa? Đừng có lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông như vậy. Đàn ông đều thích con gái thanh thuần!"

"Cái gì? Nói gì vậy chứ! Ý của cô là tôi không thanh thuần phải không? ! An Lạc Nhi, tôi không để cô yên. . ."

Hai người nhỏ to đối đáp. Mà Lôi Tuấn Vũ thì dường như đã thực sự bắt đầu

buổi biểu diễn cá nhân, bài nọ nối tiếp bài kia, đều là tình ca. Ánh

mắt chỉ nhìn vào một người, không nghi ngờ gì chính là Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình một mình ngồi ở ghế, cũng không kiêng dè mà nhìn hắn. Nghe

tiếng hát tràn đầy từ tính của hắn, từng câu từng lời dường như đều

đang nói với cô những lời tình tứ không dứt, cười đến thực ngượng ngùng.

Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Thời Kính Nhiên ở phía sau, khuôn mặt

xám xịt kia, và ánh mắt ẩn nhẫn đôi khi nhìn về hướng cô, khiến cho

Lãnh Tử Tình cảm thấy việc mình làm hình như quá tàn nhẫn. Giây phút

chân tay cứng ngắc, Lãnh Tử Tình chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng đã

dừng lại. Tiếp đó là thanh âm tràn đầy từ tính của Lôi Tuấn Vũ: "Tất cả các bài hát vừa rồi đều dành tặng cho vợ của tôi--"

Mọi người nín thở. Kinh ngạc nhất là Lãnh Tử Tình, hắn. . . hắn. . . đây là muốn. . .

Không để cô thắc mắc thêm, ba chữ "Lãnh Tử Tình" đã vang vọng khắp xe.

Toàn bộ người trong xe miệng thành hình chữ "O" và chấn động hoàn toàn.

Ánh mắt tràn đầy chiến thắng của Lôi Tuấn Vũ nhìn đến Thời Kính Nhiên đang cứng ngắc tại chỗ, sau đó trả lại micro cho Phương Khiết, ung dung trở về chỗ ngồi của mình.

Một lúc lâu sau, Phương Khiết mới phản

ứng lại. Micro truyền đến tiếng cười "Ha ha ha" của cô, tiếp đó nói:

"Lôi tổng thật biết nói đùa! Không giống như vậy, Tử Tình người ta là

một tiểu cô nương thuần khiết đấy! Lôi tổng đừng có dọa người ta chứ!"

Ngại ngùng nở nụ cười.

Tiếp đó, An Lạc Nhi và Tô thon thả cười

phá lên, bọn họ cười đến nghiêng ngả, thương tiếc cho biểu hiện vụng về vừa nãy của bọn họ. Lôi tổng người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi,

lời nói dối như vậy mà cũng có người tin? ! Ha ha ha!

Lôi Tuấn Vũ không chút hoang mang rút giấy đăng ký kết hôn từ túi áo ngực ra, đưa cho An Lạc Nhi.

"Oa! Á--" Thanh âm của An Lạc Nhi, chính là không dám tin.

Tiếp theo là tiếng thét chói tai của Tô thon thả: "Có lầm không vậy? ! Các người thực sự đã kết hôn