ao, vung về phía sau, như vậy vùng ngực càngnhô cao
hơn, dưới ánh trăng chiếu rọi tạo thành hai đỉnh núi cao cao, khiến
ngườita tha hồ tơ tưởng.
Phương Khiết cười khẩy nói:"Này!
Tôi nói Tô Tô nha! Cô chi bằng cởi hết đi! Coi nơi này như bể bơithiên
nhiên đi! Nhìn cô mà phát mệt!"
"Này! Phương Khiết! Đừng
chorằng bình thường tôi nhường nhịn cô, cô liền cho rằng tôi sợ cô! Đừng có nói nhữnglời khó nghe như vậy chứ! Còn nói bể bơi thiên nhiên? ! Tôi sợ là nếu tôi cởi hết,các người từng người một sẽ xấu hổ đến không còn
chỗ mà chui đâu!" Tô thonthả đá chân một cái muốn thể hiện tài năng yoga của mình, nhưng không ngờ trượtchân một cái, va phải Phương Khiết và An Lạc Nhi đang ngồi bên cạnh bể bơi. . .
Một trận thét chói tai và lôi kéonhau. . .
Kỳ tích đã xảy ra! Ba người phụ nữcùng rơi tòm xuống bể bơi!
"Á--" Trong bể bơi là mộtcảnh hỗn loạn! Ba người đàn ông ở đầu bên kia đột
nhiên bật ra một trận cườito, màn này cũng buồn cười quá đi! Rốt cuộc là ai kéo được ai, cũng không ainhìn rõ, dù sao tất cả đều đang ở dưới
nước!
Nhưng trong nháy mắt, mọi người đềusửng sốt! Phương
Khiết bị rơi xuống nước vẫn còn được, ra sức khỏa nước, nhưnglại có chút lực bất tòng tâm. An Lạc Nhi và Tô thon thả thì lại đang khua
khoắngloạn xạ! Lúc nổi lên lúc chìm xuống!
"Cứu mạng. . . cứu mạng. . .Hồ đẹp trai. . . mau. . . cứu tôi. . ." Tô thon thả không đợi đầu ngoi lênkhỏi mặt nước đã kêu lớn.
Lãnh Tử Tình thất kinh, trời ạ! Bọnhọ lại không biết bơi!
Bùm một tiếng! Lãnh Tử Tình nhảyxuống đầu tiên, ra sức bơi về hướng Tô thon thả. Khang Huy, Thời Kính Nhiên ở đốidiện cũng bất chấp quần áo trên
người, bùm bùm hai tiếng cũng nhảy xuống theo.. .
Một lúc lâu sau.
Phương Khiết nằm trên mặt đất thởhổn hển, An Lạc Nhi khóc thút thít không
ngừng. Tô thon thả thì vừa ho sặc sụavừa la mắng Hồ đẹp trai: "Tôi
khinh! Còn kêu Tô tỷ Tô tỷ. . . ! Tô tỷ củatôi. . . lúc tôi rơi xuống
nước. . . cậu ở ngay trước mặt, sao cậu không cứu? !Tôi khinh!" Một ngụm nước liền phun về phía Hồ đẹp trai.
"Tô tỷ, Tô tỷ, tỷ
đừng có giận!Tôi chẳng phải là cho rằng tỷ biết bơi sao?" Hồ đẹp trai
vội vàng nétránh, sau đó tiến sát lại, tiện tay đưa ra khăn tắm, dáng vẻ quỳ gối thật sựlà rất đáng thương.
"Tôi biết bơi? ! Tiểu
tử thối!Tôi biết bơi thì còn kêu cứu làm gì? ! Tai cậu điếc rồi hay là
làm sao? Cậukhông nghe thấy tôi kêu cứu sao?" Tô thon thả cuối cùng cũng hết sặc, càngkhông buông tha hắn ta.
"Tô tỷ này! Thật là mất mặt!Tôi. . . tôi căn bản là không biết bơi!" Hồ đẹp trai ủy khuất nói.
"Cái gì?" Tô thon thảthiếu chút nhảy dựng lên, "Cậu không biết bơi? ! Cậu
không biết bơi cậu mặcquần bơi ở đây ra vẻ làm gì chứ? !"
"Hà hà, cái này chẳng phảilà tôi phối hợp với tỷ sao! Tỷ chẳng phải cũng
không biết bơi mà vẫn mặc áo tắmxuống đây sao?" Hồ đẹp trai cười hì hì
nói.
Cuộc đối thoại của hai người bọnhọ khiến những người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đúng là một đôi oan gia!
"Hà hà, cái này chẳng phải là tôi phối hợp với tỷ sao! Tỷ chẳng
phải cũng không biết bơi mà vẫn mặc áo tắm xuống đây sao?" Hồ đẹp trai
cười hì hì nói.
Cuộc đối thoại của hai người bọnhọ khiến
những người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đúng là một đôi oan gia!Đã không biết bơi còn ở đây khoe khoang cái gì? ! Tưởng mình là kiện tướng sao!Một màn náo loạn này thiếu chút nữa đã mất mạng người nha! Chuyện
này nếu giám đốc Lâm Địch Phi biết được, e là bọn họ không tránh khỏi bị
một trận kết án. Đi ra bên ngoài, sợ nhất chính là vấn đề an toàn.
Giám đốc Lâm rõ ràng đã nói với mọi người, buổi tối ở đất Việt Nam không được
tự ý đi lại, nếu ra khỏi cửa nhất định phải báo với anh ta! Nhưng
mấyngười bọn họ thì sao? ! Tuy rằng không có ra khỏi cửa lớn, nhưng
thiếu chút nữađã mất mạng người! Thật quá mức chịu đựng!
"Cậu! Tiểu tử thối! Mắt tôi mù rồi, mới nhận một người em kết nghĩa như cậu!
Cậu thật đáng chết! Từ giờ trởđi, coi như tôi không quen biết cậu!" Tô
Duệ tay chống nạnh, cũng không đểý hình tượng gì nữa! Mái tóc kia ướt
đẫm nước đã rối bù lên rồi. Hơn nữa dáng vẻchanh chua của cô ta thật sự
chẳng còn chút cảm tình nào nữa.
"Đừng giận, Tô tỷ. . .
Tôi thực sự là bất đắc dĩ mà thôi! Tỷ không biết lúc tỷ rơi xuống nước
trong lòng tôi còn sợ hơn cả tỷ, đau khổ hơn cả tỷ. . ."
"Chết tiệt!" Nói xong,Tô Duệ liền đuổi đánh Hồ đẹp trai.
Hồ đẹp trai vội vàng né tránh,còn không ngừng kêu: "Tô tỷ, đừng đánh nữa!
Cẩn thận lại ngã xuống đấy!Tôi thấy bọn họ cứu mọi người đã tốn sức lắm
rồi, lại ngã nữa e là không có ngườicứu tỷ đâu!"
"Phủi phui! Cái mồm quạ đennhà cậu!" Có điều lời nhắc nhở này cũng đúng, Tô Duệ liền không dám bừabãi nữa.
Lãnh Tử Tình vỗ vỗ lưng An LạcNhi, an ủi cô ta: "Tốt rồi tốt rồi, An Lạc
Nhi, không sao rồi không sao rồi!"Vừa nãy cô ra sức bơi đến trước mặt Tô Duệ, chỉ lo kéo cô ta lên bờ. Buông TôDuệ ra, cô mới nhìn thấy Khang
Huy và Thời Kính Nhiên đã kéo An Lạc Nhi vàPhương Khiết lên hết rồi.
Mộng Ba cũng đã sớm lo lắng chạytới, quan tâm hỏi han: "Bác sỹ Thời, bọn họ sao rồi? Có nguy hiểm gìkhông?"
Thời Kính Nhiên đang q
