365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220275

Bình chọn: 10.00/10/2027 lượt.

xấu hổ mà! Lúc này thật muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi.

"Á--" Bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai của Tô thon thả.

Tô thon thả vội vàng chạy tới, đi một vòng quanh Lôi Tuấn Vũ, reo lên: "Trời ạ! Lôi tổng! Anh quay lại lúc nào vậy! Ông trời ơi! Chẳng phải anh đã trở về cùng Văn tổng rồi sao? !"

Tiếng kêu của Tô thon thả đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người đều túm lại, muốn nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Lâm Địch Phi lập tức bắt đầu sơ tán đám đông, lớn tiếng nói: "Sao vậy? Lôi tổng quay lại mọi người không vui sao? Phải qua cửa khẩu rồi! Mọi người nếu còn lãng phí thời gian nữa, e là hôm nay đến Vịnh Hạ Long cũng là nửa đêm rồi!"

"Như vậy sao được? ! Hướng dẫn viên! Nhanh đưa chúng tôi qua cửa khẩu đi!" Tô thon thả la lối.

Đoàn người liền xếp thành một hàng theo số thứ tự trên hộ chiếu.

Số thứ tự của Lôi Tuấn Vũ lại là ở đầu tiên. Chỗ của Lãnh Tử Tình lại ở phía sau, Thời Kính Nhiên trùng hợp xếp hàng ngay sau cô!

Ánh mắt của Lãnh Tử Tình thi thoảng lại liếc về phía Lôi Tuấn Vũ, sự ấm áp trong tim dần dần lan ra. Hắn quay lại vì cô sao? Niềm vui lập tức tràn đầy lồng ngực.

"Em rất quen Lôi tổng sao?" Câu hỏi của Thời Kính Nhiên, lại ẩn chứa một chút ghen tuông.

"Ờ. . . cũng. . . tàm tạm." Lãnh Tử Tình không muốn làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, lại không biết nên trả lời như thế nào.

"Người có thân phận như vậy tốt nhất là ít tiếp xúc, để tránh bị thương." Lời nhắc nhở của Thời Kính Nhiên khiến cô có chút cảm động, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Nếu cô nói bọn họ là vợ chồng, anh ta có phải là sẽ cảm thấy lời nói của anh ta quá thừa thãi không?

"Ừm." Lãnh Tử Tình đáp cho có lệ.

Nhưng bởi vì chỉ lo quay đầu đối đáp với Thời Kính Nhiên, không nhìn lan can phía trước, lập tức đụng phải phía trên, kêu "á" một tiếng.

Thời Kính Nhiên một tay giữ lấy cánh tay cô, thuận thế ôm lấy người cô. . . Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh! Một cánh tay thẳng thừng tiến lại, cướp đi Lãnh Tử Tình từ trong vòng tay của anh ta.

"Người phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác chăm sóc!" Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ đè nén tức giận, toàn bộ âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.

Thời Kính Nhiên vẻ mặt cứng ngắc, đồng thời cứng ngắc còn có cả đoàn người kia. . .

"Người phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác chăm sóc!" Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ đè nén tức giận, toàn bộ âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.

Thời Kính Nhiên vẻ mặt cứng ngắc, đồng thời cứng ngắc còn có cả đoàn người kia. . .

Lôi Tuấn Vũ ánh mắt lẫm liệt, hắn ôm chặt Lãnh Tử Tình, đối với biểu hiện quan tâm của Thời Kính Nhiên cảm thấy rất bực bội! Nếu là trước đây, hắn e là sẽ nhếch miệng lên thầm châm chọc trong lòng: Người phụ nữ bình thường như vậy còn có người cố ý đến gần sao? ! Nhưng lúc này, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Nhìn thấy động tác của Thời Kính Nhiên, hai ngày hắn không có ở đây, cô và gã kia đã tiến đến rất gần sao? !

"Lôi tổng! Xin anh ăn nói chú ý chừng mực! Lãnh tiểu thư là người đứng đắn! Chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã kết hôn rồi sao? ! Anh nói như vậy, có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không!" Thời Kính Nhiên trừng mắt nhìn đôi tay đang ôm chặt Lãnh Tử Tình. Nếu không phải là anh ta đã rèn luyện phong độ từ trước đến nay, anh ta có lẽ sẽ không thể kiềm chế mà cùng Lôi Tuấn Vũ so găng! Anh ta rõ ràng nhìn thấy lông mày Lãnh Tử Tình nhíu chặt lại, nhất định là người đàn ông bá đạo kia dùng lực quá mạnh rồi!

Mọi người đều đang xếp hàng, hắn cứ như vậy đột ngột xông lại đây, nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy, quả thực khiến cho người ta không thể nói lý! Thời Kính Nhiên lo lắng nhìn Lãnh Tử Tình đang có chút rối loạn trong lòng hắn.

Lôi Tuấn Vũ chợt nhíu mi, à! Đây là anh hùng từ đâu nhảy ra, muốn cứu mỹ nhân sao? ! Hắn hừ lạnh một tiếng, châm chọc: "Những lời này e là tôi nên hỏi anh, anh đã biết cô ấy đã kết hôn, còn không biết tốt xấu gì như vậy!" Đột nhiên có một cảm giác bất an, thật giống như lần đầu ở nhà hàng nhìn thấy Lãnh Tử Tình và cái tên Hoa quả cùng nhau nói chuyện vậy. Sao mà ở đâu cũng có người dòm ngó miếng thịt trong bát của hắn vậy!

Sắc mặt của Thời Kính Nhiên lúc xanh lúc trắng, không e dè nói thẳng: "Lôi tổng! Xin chú ý lời nói của anh! Chồng của Lãnh tiểu thư không ở bên cạnh, tôi làm đàn ông chăm sóc nữ đồng nghiệp đi cùng có chỗ nào là quá đáng? ! Vừa nãy, Lãnh tiểu thư suýt bị ngã, nếu không phải là tôi. . .

"Đủ rồi! Lâm Địch Phi! Quản lý cho tốt người của anh đi!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lớn tiếng quát, khuôn mặt đã trở nên xám xịt. Nếu không phải là Lãnh Tử Tình đang ra sức lôi kéo hắn, e là hắn sẽ làm cho gã đàn ông da trắng đến mức quá đáng này răng rơi đầy đất rồi! Hắn đưa tay lôi Lãnh Tử Tình, kéo cô đến chỗ trên cùng.

Lâm Địch Phi hớt hơ hớt hải, bất đắc dĩ đến bên cạnh Thời Kính Nhiên ngăn anh ta còn đang muốn nói lý lẽ, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng có chọc vào anh ta, nếu không anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!"

Thời Kính Nhiên không khỏi trừng mắt liếc Lâm Địch Phi một cái, càng thêm tức giận! Anh ta hiên ngang nói: "Giám đốc Lâm! Anh nói câu này là có ý


Old school Easter eggs.