Snack's 1967
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219644

Bình chọn: 8.00/10/1964 lượt.

y sinh một cảm giác thân thuộc, giống như đã quen biết rất lâu rồi vậy. Cô có biết đó là cái gì không? Đó gọi là vận khí giao hòa. Cô có thể thử tìm hiểu một người đàn ông nào đó. Lời nói của đàn ông có thể không tin, nhưng ánh mắt của đàn ông cô không thể vờ như không để ý. Tôi không biết nói với cô những lời này, là tốt hay xấu. Chỉ là trong đầu tôi vẫn có quan niệm như vậy không thể xóa bỏ. Theo quan niệm của tôi, bất kỳ người nào làm ra một hành động bất kỳ nào đó đều có cái lý của anh ta!"

Hô hấp của Mộng Ba dường như ngừng lại. Lời nói của Lãnh Tử Tình như một cây kim châm vào lòng cô, làm cho cô có chút hít thở không thông. Những lời của Lãnh Tử Tình, cô chẳng phải là cũng thường tự mình nói bao nhiêu lần rồi sao!

"Tử Tình, thật ra, tôi để ý. . ." Mộng Ba thì thầm.

Lãnh Tử Tình yên lặng lắng nghe, cô biết tiếp theo Mộng Ba e là sẽ nói với cô lời trong lòng cô ta. Cô là một người rất biết lắng nghe, cô biết khi nào thì nên nói cái gì.

"Tử Tình, cô đã từng yêu chưa?" Mộng Ba đột nhiên hỏi.

". . . Có chứ!" Lãnh Tử Tình đột nhiên ngập ngừng một lát, sau đó mới nói ra. Chính mình không khỏi tự hỏi chính mình, cô yêu ai? ! Là Lôi Tuấn Vũ sao? Khuôn mặt trong bóng tối nóng lên một chút, trái tim cô đập lỗi một nhịp. Đúng vậy, cô yêu Lôi Tuấn Vũ! Nếu không, vì sao vào thời khắc này lại nghĩ tới dáng vẻ của hắn? Hơn nữa, cô chẳng phải là đã gả cho hắn sao? Không yêu thì sao có thể kết hôn? ! Ha ha!

"Đúng vậy! Độ tuổi này của cô là độ tuổi đẹp nhất để có được tình yêu đó. Còn tôi? Tôi đã sớm quen với sự ấm lạnh của thế gian, thề non hẹn biển gì gì đó, đối với tôi mà nói không hề có thiên trường địa cửu gì cả. Người bên cạnh tôi nào là ly hôn, cãi cọ, vì con cái mà cực khổ cả đời. . . Dạng hôn nhân gì tôi cũng đã gặp qua. Tôi cảm thấy cuộc đời như vậy thật quá mệt mỏi! Đơn giản một mình, ung dung tự tại." Mộng Ba nói liền một hồi, thậm chí còn ngồi dậy.

"Hôn nhân sao lại cho cô ấn tượng xấu đến vậy? Cùng người mình yêu chung sống chẳng lẽ không phải là hạnh phúc sao?" Lãnh Tử Tình quả thực là kinh ngạc trước luận điệu của cô ta. Đàn ông và đàn bà lẽ nào không phải vì yêu nhau mới kết hôn sao? Chẳng lẽ tất cả mọi cuộc hôn nhân đều tồn tại trong cãi cọ, trong nghèo nàn, trong chua xót hay sao?

"Ha ha, Tử Tình à! Hôn nhân giữa cô và Lôi tổng nhất định là rất hạnh phúc! Đừng vì ý nghĩ tiêu cực này của tôi mà ảnh hưởng đến hôn nhân của cô!"

"Cái đó. . . chúng tôi. . ." Lãnh Tử Tình đột nhiên nghẹn lời. Về phần cô và Lôi Tuấn Vũ vì sao kết hôn, cô cũng không nhớ rõ! Cô và Lôi Tuấn Vũ rất hạnh phúc sao? Đúng vậy, cô muốn nói đúng vậy. Nhưng trong đầu vẫn trống trơn, không có bất kỳ ấn tượng gì. Chỉ có sự triền miên đêm qua nhưng bởi vì Lôi Tuấn Vũ rời đi, làm cho trong lòng Lãnh Tử Tình giống như chú thỏ hoảng hốt, lo sợ bất an. Trước kia cô thật sự cho rằng mình và Lôi Tuấn Vũ yêu nhau. Nhưng, sự hoài nghi của Mộng Ba, làm cho Lãnh Tử Tình cũng bắt đầu hoài nghi rồi! Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

"Thực ra, không phải là tôi muốn biết hôn nhân của cô thế nào, tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với cô. Cô có biết, đêm qua, tôi và Khang Huy đã ở bờ sông Đào Hoa cả đêm đó." Mộng Ba nói tiếp trước biểu hiện kinh ngạc của Lãnh Tử Tình.

"Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, nào là sách vở, cuộc đời, tình cảm, gia đình, đàn ông, đàn bà, đơn vị, xã hội. . . Dường như là không chuyện gì không nói. Tôi đột nhiên giống như gặp được cố nhân cách xa lâu ngày, chúng tôi có vô số tiếng nói chung. Mỗi câu anh ta nói tôi đều hiểu, mỗi ý kiến mà tôi nói anh ta đều hiểu được. Cô có biết cảm giác đó không?" Mộng Ba hỏi như một đứa trẻ.

"Có phải giống như là Du Bá Nha gặp được Chung Tử Kỳ không?" Chỉ hận là gặp nhau quá muộn?" Lãnh Tử Tình phụ họa theo.

"Ha ha, đúng vậy! Suốt một buổi tối, bất tri bất giác thời gian đã trôi vèo qua. Bây giờ nghĩ lại chúng tôi đã nói những gì, tôi thật sự không nhớ nữa. Nhưng, chúng tôi cứ ở đó nói chuyện, ngồi mệt thì đi lại, đi mệt thì lại ngồi xuống. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói nhiều như vậy với một người đàn ông gần như là xa lạ. Có lẽ là đã lâu không nói chuyện với người khác!" Mộng Ba có chút ảo não nói.

"Sau đó thì sao?" Lãnh Tử Tình lẳng lặng lắng nghe.

"Sau đó. . . Ở trên thuyền, cô biết đấy, anh ta nói tôi cho anh ta cảm giác giống như là mối tình đầu của anh ta vậy. Cô có biết tôi có cảm giác gì không?" Mộng Ba đặt tay trước ngực, "Tôi cảm thấy tim tôi nhói đau. Bởi vì, tôi cho rằng ở trong lòng anh ta tôi là đặc biệt, là độc nhất vô nhị, nhưng anh ta lại nói tôi giống mối tình đầu của anh ta!"

"Tử Tình, cô có mối tình đầu không? Nói cho tôi biết, mối tình đầu cho cô cảm giác như thế nào?" Mộng Ba khẩn khoản hỏi.

"Tôi. . . mối tình đầu là khởi đầu của tình cảm. Nếu là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì cả đời sẽ trân trọng nó ở nơi sâu kín trong ký ức. Tôi không biết mình có tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy không, nhưng tôi xác định, mối tình đầu của tôi chính là chồng tôi!" Lãnh Tử Tình đột nhiên nhận thức rõ ràng cô đã chấp nhận người đàn ông có chú