rua đỏ,
bộ ngực trần khoe làn da nâu đỏ, dường như đã phơi cả ngày dưới ánh nắng chói chang.
Không đợi Lãnh Tử Tình nhìn rõ, thì đã nghe
thấy bọn họ đột nhiên đặt một tay lên miệng, vỗ vỗ liên tục, phát ra
tiếng "Oa oa oa, oa oa oa" .
Hồ đẹp trai và An Lạc Nhi đi
đầu phản ứng lại đầu tiên, vội vàng cũng học theo bộ dạng của bọn họ,
đặt tay lên miệng, kêu oa oa oa. Mọi người cũng nhất thời phản ứng lại,
thế là cả con đường liền vang lên những tiếng kêu oa oa, trao đổi tình
hữu hảo và lòng nhiệt tình.
Hai người canh cửa kia cười
vui vẻ, vô cùng thân thiện, hướng về mọi người gật gật đầu. Dường như là biểu đạt sự cho phép với mọi người. Vì thế đoàn người liền thận trọng
bước vào "Đồ Đằng Cổ Đạo" , bước vào cái gọi là cuộc sống nguyên thủy
"hoang dã" .
Xung quanh nơi này đều là cây cối xanh um cao ngất, có loài cây còn nở hoa rất đẹp, giống như là chốn đào nguyên ngoại thế.
Lãnh Tử Tình tiến chầm chậm từng bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những
bông hoa xinh đẹp đó, giống như cô cũng vì sự thần bí này mà có thêm
chút hoang dã. Trái tim đập rộn ràng như thể có chút kích động vì nhìn
thấy cảnh đẹp, cô vội vàng lấy máy ảnh ra, chụp lại hình ảnh của những
bụi hoa.
"Ấy, cẩn thận!" Đột nhiên, một cánh tay kéo Lãnh Tử Tình lại.
Lãnh Tử Tình vừa ngẩng đầu mới phát hiện mình chỉ để ý ngắm phong cảnh, suýt chút nữa thì đụng đầu một cành cây vươn ra.
Quay đầu hướng về phía cánh tay đưa ra giúp cô nở nụ cười: "Cám ơn!" Định thần nhìn lại, không hề nghi ngờ, là Thời Kính Nhiên!
"Em đi đường xưa nay đều không nhìn xuống dưới chân sao?" Giọng nói của
Thời Kính Nhiên rất dịu dàng, thanh âm không lớn, chỉ hai người bọn họ
có thể nghe được.
"Hả?" Lãnh Tử Tình không hiểu gì cả, cái này có liên quan gì đến dưới chân chứ? !
Cô cúi đầu, ông trời ơi! Nhìn xem cô đi đến tận đâu? ! Rõ ràng là có đường đi, hai chân cô lại dẫm trên bùn đất, đã lệch khỏi đường đến hơn nửa
mét rồi, nếu còn đi tiếp, e là sẽ đi vào lùm cây rồi!
Xấu hổ vội vàng trở lại đường đi, Lãnh Tử Tình liên tục nói cảm ơn.
"Em phải bám sát vào, người ở đây rất nguyên thủy đấy. Nếu nhìn trúng em,
em có thể sẽ bị giữ lại đấy!" Thời Kính Nhiên cười thâm sâu nói.
Lãnh Tử Tình đột nhiên máu nóng tuôn trào, trêu đùa nói: "Nhưng mà A Văn vừa nãy rõ ràng có nói, đàn ông tới nơi này có vẻ được ưa thích đấy! Nếu
phải giữ lại, thì chính anh có vẻ thích hợp."
"Ha ha, phải không? Nói như vậy tôi ở trong mắt em vẫn là có vẻ ưa nhìn sao? !" Thời Kính Nhiên không chút che giấu nhiệt tình trong mắt.
Lãnh Tử Tình lờ đi. Chỉ lo nói chuyện, không chú ý dòng người phía trước đã
dừng lại, Lãnh Tử Tình lại suýt chút nữa đụng phải Doãn Thiến ở phía
trước, được Thời Kính Nhiên đúng lúc giữ lại.
"Này! Người đẹp! Em dường như đi đường rất không để tâm nha!" Thời Kính Nhiên khẽ cười nói.
"Tôi. . ." Lãnh Tử Tình thực là không còn lời nào để nói. Còn không phải là
do anh ta liên tục nói chuyện với cô, còn phóng ra ánh mắt thần bí như
vậy, cô trốn tránh thật là vất vả! Nếu không, chính mình sao có thể ngốc nghếch đến vậy? ! Tong đầu lại có một dây thần kinh đang nhắc nhở cô,
lẽ nào cô vẫn luôn tùy tiện như vậy? !
Không để ý tới anh
ta nữa! Dừng lại làm gì vậy? Lãnh Tử Tình tò mò nhìn xung quanh. Người
phía trước hình như từng người một đều bị người Chân Bì ngăn lại, vẽ cái gì đó lên mặt họ.
Hướng dẫn viên A Văn vội vàng giải
thích cho mọi người còn đang ngơ ngác, nói đây là sự chúc phúc của bọn
họ, dùng phương thức này để biểu đạt sự thân thiện đối với những người
bước vào thế giới của bọn họ.
Ha ha, dù sao cũng đã đi vào rồi! Cũng chỉ có thể để mặc người ta xâm lược! Mọi người đều cẩn thận
tiếp nhận lễ rửa tội nguyên thủy này.
Lãnh Tử Tình chỉ cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh đèn
sáng chói trên núi, ồ? Còn có cả chụp ảnh nữa! Ha ha, sự kết hợp giữa
nguyên thủy và hiện đại này, dường như là có thêm chút hương vị thương
mại.
Nhìn những vệt màu trên mặt, nghe nói còn không được lập tức lau đi! Nếu lau đi, những người Chân Bì này sẽ không vui đâu!
Đi đến nơi này, dường như càng gần hơn nữa với cuộc sống của bọn họ. Xuyên qua đoàn người, Lãnh Tử Tình nhìn thấy dưới mấy cây cọ, trên những cột
Đồ Đằng muôn hình muôn dạng đều có khắc những vẻ mặt khác nhau, vô cùng
phong phú. Trên một chiếc ghế ở giữa, có một cô gái đang ngồi. Da cô ta
cũng là màu đồng cổ, mặc y phục da báo như những người Chân Bì kia, hai
tay khoanh trước ngực. Trên đầu cô đội một vòng hoa tươi và rất nhiều
lông vũ dài, phong thái trang nghiêm tỏa ra khí chất vương giả.
Hóa ra cô ta chính là nữ vương của bộ lạc! Lãnh Tử Tình tỉ mỉ quan sát cô ta. Đôi mắt của cô ta rất to, rất đẹp. . .
Hóa ra cô ta chính là nữ vương của bộ lạc! Lãnh Tử Tình tỉ mỉ
quan sát cô ta. Đôi mắt của cô ta rất to, rất đẹp. Khuôn mặt tròn tròn,
so với một nữ vương của bộ lạc hoang dã trong ấn tượng của cô, cô ta coi như là xinh đẹp. Còn nữ vương thì sao? Cô ta dường như căn bản là không nhìn thấy mọi người, ngay ngắn ngồi ở đó, vẻ mặt uy nghiêm.
Hướng dẫn viên
