iệu anh đỏ mặt vậy? !" Mộng Ba tò mò quan sát mặt
anh ta. Màu da khỏe mạnh đâu có chút nào đỏ đâu? !
"Ha ha, đó là vì đối tượng là em! Tôi nói em mang lại cho tôi cảm giác giống
như mối tình đầu của tôi, em rất nghi ngờ sao?" Khang Huy thẳng thắn
nói.
Mộng Ba đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu:
"Những lời này của anh đến bây giờ tôi đã nghe đến lần thứ tám rồi! Anh
có thể không dùng cách thức nhàm chán như vậy để tiếp cận con gái được
không? ! Hơn nữa, tôi cũng không phải là con gái gì nữa! Sớm đã trải qua cái độ tuổi mới biết yêu lần đầu đó rồi!"
"Ha ha. Tôi
cũng đã sớm không còn là thiếu niên theo đuổi nữa rồi! Tôi đã kết hôn,
còn có một cậu con trai 5 tuổi!" Khang Huy gắt gao nhìn chằm chằm vào
mắt Mộng Ba, đôi môi lúc mở lúc khép, ở khoảng cách xa nhìn không rõ là
anh ta đang nói chuyện.
Mộng Ba chợt hiểu ra, trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó thản nhiên cười: "Vì sao lại nói với tôi những điều này? !"
"Không vì cái gì cả, chỉ là muốn thẳng thắn bày tỏ trước mặt em. Còn em?" Lời
nói của Khang Huy không hề có chút ý tứ mỉa mai, chân thành bộc bạch
lòng mình.
Mộng Ba thản nhiên lắc đầu: "Hôn nhân đối với tôi mà nói không có sức hấp dẫn nào cả. Tôi quen một mình rồi."
"Cái gì?" Khang Huy kinh ngạc rõ rệt! Anh ta vạn lần không ngờ Mộng Ba lại
chưa kết hôn? ! Nhưng mà, anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, theo
con mắt nhìn người của anh ta, cô hẳn là đã 30 tuổi! Lẽ nào vẫn chưa kết hôn?
"Vậy bạn trai của em không vội sao?" Khang Huy thận
trọng hỏi. Anh ta sợ đụng vào vết thương trong lòng cô, bởi vì theo quan niệm của anh ta, người phụ nữ như vậy có lẽ đã trải qua một nỗi đau
khắc cốt ghi tâm!
"Ha ha, sao anh có thể xác định là tôi
có bạn trai chứ? Phụ nữ nhất định phải sống vì đàn ông sao? Tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân mình phải dựa vào đàn ông." Mộng Ba uống một ngụm nước, sau đó đặt cốc lên bàn nghịch ngợm, non nửa cốc nước còn lại
nghiêng đi nghiêng lại trong cốc, còn phát ra tiếng lộp cộp. Một nỗi
niềm độc lập tự chủ trào dâng trong lòng.
". . ." Khang Huy bị chất vấn đến không nói nên lời! Anh ta đột nhiên cầm lấy chiếc cốc của cô, uống một hơi cạn sạch.
Mộng Ba ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười.
"Đừng có cười!" Khang Huy hình như rất tức giận.
"Hả? Anh nói gì?" Mộng Ba cho rằng tai mình nghe lầm.
"Tôi không thích kiểu cười đó của em! Giống như là nhìn rõ hết chốn hồng
trần rồi vậy!" Khang Huy xúc động nói xong, lập tức kêu lớn, "Phục vụ,
cho thêm cốc nước!" Câu này kêu lên như là đang phát tiết vậy!
Mộng Ba không khỏi thu lại nụ cười, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, trông dáng vẻ anh ta dường như thực sự rất tức giận.
Bất tri bất giác, hướng dẫn viên A Văn đã thông báo cho mọi người chuẩn bị rời thuyền.
Mọi người đầy mong chờ, được xuất phát đi đến "Đồ Đằng Cổ Đạo" tràn ngập phong thái bộ lạc.
Đồ Đằng Cổ Đạo nằm trong "Mười dặm hành lang tranh vẽ" nổi tiếng của huyện Dương Sóc thành phố Quế Lâm. Theo hướng dẫn viên A Văn giới thiệu, nơi
này ngoài trưng bày đồ đá, đồ gốm, cột Đồ Đằng tự nhiên, cung nỏ cổ, còn có hơn 30 người dân tộc Chân Bì da đen. Người nguyên thủy Chân Bì là
tộc người cổ xưa nhất từ thời nguyên thủy đã sinh sống ở khu vực Quảng
Tây. Mà Đồ Đằng Cổ Đạo là nơi bảo tồn văn hóa Chân Bì bao gồm chỗ ở,
sinh hoạt, tôn giáo, săn bắn của họ.
Nghĩ đến có thể tiếp xúc gần gũi với những người nguyên thủy chỉ mặc da thú, mọi người đều tràn ngập mong chờ.
Đoàn người xuống xe liền đi tới trước một túp lều tranh.
Lãnh Tử Tình tỉ mỉ quan sát lối vào tượng trưng cho Đồ Đằng Cổ Đạo này. Nơi
này là một túp lều tranh ba tầng. Dường như cửa làm bằng thanh trúc, mỗi tầng đều lợp cỏ, hai bên hiên đều có hai cái sừng vươn lên cao, nhìn
rất giống sừng trâu. Giữa mỗi tầng đều có một bánh xe màu vàng, rất
giống bánh xe Phật giáo. Bốn chữ Đồ Đằng Cổ Đạo lớn được treo ở trên mái hiên của tầng thấp nhất. Toàn bộ túp lều mang lại cho người ta cảm giác thần bí.
Hướng dẫn viên A Văn nói với mọi người một số
điểm cần chú ý, để mọi người đi sát vào nhau, nhất định không được tụt
lại phía sau, cũng không được cười nhạo bọn họ, khi người Chân Bì ở đây
chào hỏi bọn họ, mọi người cũng phải mô phỏng theo động tác của người
Chân Bì, đáp lễ v. v. . .
Trong lòng Lãnh Tử Tình đột nhiên hưng phấn lạ thường, có chút khẩn trương muốn tiến ngay vào địa giới thần bí này!
Cuối cùng, mọi người đến một con đường nhỏ quanh co, ngẩng đầu liền nhìn
thấy một nơi giống như là cửa lớn. Những tảng đá cao lớn sừng sững. Bên
trên có Đồ Đằng gì đó Lãnh Tử Tình không mấy để ý, chỉ nhớ trên bức
tường bên phải có treo một cái đầu trâu. Trang trí y hệt như cái đầu
trâu thường ngay hay nhìn thấy ở chợ.
Mà lúc này hấp dẫn
cô nhất chính là hai người Chân Bì đầu tóc bù xù đứng hai bên cửa đá
lớn. Màu da của họ là màu đồng cổ, trên mặt không biết vẽ những hoa văn
gì, khiến cho tướng mạo vốn đã rất nguyên thủy lại càng thêm gần với tự
nhiên. Bọn họ chỉ mặc áo và khố giống như da báo, hai chân để trần. Trên tay một người trong đó còn cầm thứ đồ giống như là giáo có tua