365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219141

Bình chọn: 8.5.00/10/1914 lượt.

iên, còn sờ sờ

mặt mình, cô cho rằng trên mặt cô có dính cái gì bẩn.

"Em, Tử Tình, em thật đúng là hiểu cao biết rộng đấy?" Thời Kính Nhiên khóe

miệng mở lớn, đối với Lãnh Tử Tình anh ta càng phải nhìn với cặp mắt

khác.

Giật mình. "Tôi. . . xin lỗi, tôi không có ý khoe khang, chỉ là bất tri bất giác. . ."

"Không sao không sao! Tốt lắm, mấy món ăn vừa nói đó mỗi loại gọi hai phần,

cảm ơn!" Thời Kính Nhiên nói với người phục vụ đang đứng chờ ở một bên.

Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá đáng! Rõ ràng là Thời Kính Nhiên chọn món ăn, chính mình lại ở đây múa rìu qua mắt thợ! Mà

chính mình cũng không biết làm sao, nhìn đến món ăn liền thao thao bất

tuyệt. Trong một lúc thấy không được tự nhiên.

"Em. . ."

"Tôi. . ."

Hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời ngừng bặt.

"Em nói trước đi!" Thời Kính Nhiên làm điệu bộ xin mời.

"Tôi. . . thời gian trước đây tôi bị tai nạn xe, cho nên có rất nhiều việc

không nhớ rõ lắm. Cho nên. . ." Lãnh Tử Tình ấp a ấp úng.

"Hả? Cái gì? Em nói gì?" Thái độ của Thời Kính Nhiên đột nhiên trở nên

nghiêm túc, anh ta liền nắm lấy cánh tay Lãnh Tử Tình, "Tai nạn xe? Có

nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu?"

"À. . . không. . .

không có việc gì! Chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Cho nên, tôi cũng không

biết tại sao tôi lại biết được những món ăn đặc sắc đó. Hơn nữa. . ."

Lãnh Tử Tình len lén rút tay lại, nhưng lại bị Thời Kính Nhiên nắm chặt

lấy.

"Hơn nữa cái gì?" Thời Kính Nhiên cau mày, lo lắng nhìn cô.

Lãnh Tử Tình vừa định nói hơn nữa cô đã kết hôn, bên kia chợt nghe thấy Tô

thon thả kêu: "Này, hai người đang lề mề ở đó làm gì vậy? ! Chọn đồ ăn

xong chưa? ! Tôi phải nhanh chóng ăn cơm ngay! Nếu không ăn tôi sẽ kiệt

sức mất!" Cô ta vừa xoa bụng vừa kêu ca. Thực hiển nhiên sức lực của cô

ta đã bị Hồ đẹp trai làm cho cười mất hết rồi!

Lãnh Tử

Tình giống như con thỏ sợ hãi, lập tức rút tay về. Thời Kính Nhiên lúc

này mới ý thức được chính mình có chút quá đáng, trên cánh tay của Lãnh

Tử Tình đã in lại dấu tay đo đỏ. Chính mình thật sự là. . . có chút kìm

lòng không đậu.

Anh ta lớn tiếng kêu: "Đã chọn xong rồi! Lập tức có ngay!"

Quay đầu nhìn Lãnh Tử Tình có chút ngại ngùng, nói: "Em nói. . . hơn nữa cái gì?"

"Ồ. . . không có gì! Ha ha, tôi đi vệ sinh đã."

Rời đi như trốn chạy ánh mắt của Thời Kính Nhiên, Lãnh Tử Tình trốn trong

phòng vệ sinh chật hẹp của du thuyền, thở phào một hơi. Trời ạ! Cô có

phải là nên nói với anh ta, cô đã kết hôn rồi! Anh ta động một cái là

lại có hành động thân mật, thật sự là làm cho cô không yên! Lát nữa quay lại sẽ nói! Ai da, làm sao có thể nói đột ngột như vậy đây? Vẫn là

không nên gần anh ta nữa, cách xa anh ta một chút là được! Đúng, cứ như

vậy. Lôi Tuấn Vũ ơi Lôi Tuấn Vũ, anh đi đâu rồi? ! Thật là không thể tha thứ!

Cơm trưa ăn thật vui vẻ. Lãnh Tử Tình lần này ngồi

cạnh Doãn Thiến. Mà thật trùng hợp, phái nam và phái nữ tách ra, Lãnh Tử Tình mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất là sẽ không cảm thấy có

một đôi mắt cứ nhìn vào mình.

Ăn cơm trưa xong, hướng dẫn

viên lại bắt đầu giới thiệu về cảnh đẹp của Li Giang, nào là "Cửu Mã Hoa Sơn" , "Ảnh ngược Hoàng Bố" , mọi người đều ào lên nóc thuyền như ong

vỡ tổ, ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này.

Chỉ có Lãnh Tử Tình len lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho Thời Kính Nhiên nữa. Hoặc có thể nói, cô không muốn để Thời Kính Nhiên

hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng dẫn viên Mộng cũng đang trốn ở

một góc thuyền, không đi lên trên.

Chỉ có Lãnh Tử Tình len lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng

không muốn lại tạo cơ hội cho Thời Kính Nhiên nữa. Hoặc có thể nói, cô

không muốn để Thời Kính Nhiên hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng

dẫn viên Mộng cũng đang trốn ở một góc thuyền, không đi lên trên.

"Hướng dẫn viên Mộng? Sao cô không lên trên kia?" Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

Hướng dẫn viên Mộng cười gượng gạo: "Không, tôi có chút say sóng, không muốn lên trên đó lắm."

"Cô say sóng? Có cần nằm nghỉ một chút không?" Lãnh Tử Tình nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Mộng Ba, liền trở nên lo lắng.

"Không việc gì, lúc tôi mới đến có hơi bị cảm, tối hôm qua. . . Ha ha, có lẽ

là bị cảm lạnh!" Mộng Ba gượng lấy lại tinh thần. Buổi sáng vẫn khỏe,

vậy mà hiện giờ lại cảm thấy có chút choáng váng. Đặc biệt là khi mặt

trời chiếu gay gắt, đến mức cô ta có chút không mở mắt ra được.

Một giọng nam truyền đến: "Làm sao vậy? Chỗ nào thấy không thoải mái?"

Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn, là Khang Huy. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay, áo

thể thao khoác trên vai. Vừa nãy rõ ràng là cùng mọi người lên trên

thưởng thức cảnh đẹp, vừa mới có mấy phút, đã quay lại rồi! Chỉ nhìn

thấy anh ta từ trong nắng đi xuống, cả người khuất trong bóng râm tối

đen.

Hướng dẫn viên Mộng có chút khách sáo, cười gượng

gạo, nói: "Không sao không sao! Các bạn nhanh lên trên đi! Đừng bỏ lỡ

hết cảnh đẹp! Tôi không sao, chỉ là có chút váng đầu, có lẽ do ngủ không đủ!" Cô ta vội vàng đẩy đẩy cánh tay Lãnh Tử Tình, cố gắng ngồi dậy.

Khang Huy yên lặng quan sá


Polaroid