giật giật, đau quá
đi! Hix, cô thật sự đã hỏi ra vấn đề kia rồi sao, hơn nữa anh ấy cũng
trả lời rồi! Trời ơi! Điên mất!
Lôi Tuấn Vũ lập tức tháo dây an toàn ra đứng dậy. Bóng thân ảnh cao lớn lập tức trùm lên Lãnh Tử Tình.
“Ế? Anh định đi đâu vậy?” Lãnh Tử Tình tò mò nhìn Lôi Tuấn Vũ. Đừng nói là hắn bị nàng hỏi nhiều đến phát phiền, muốn ngồi ở chỗ khác nhé?
“Toilet!” Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đối với Lãnh Tử Tình mà
nói, có khả năng cô cho rằng Lôi Tuấn Vũ vì câu hỏi của cô quá nhiều mà
phát bực. Trên thực tế, chỉ có Lôi Tuấn Vũ biết rõ tại sao hắn đứng dậy. Bởi vì lúc này hắn tuyệt đối là một người đàn ông rất nguy hiểm…
Văn Quang Nhiễm nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đứng dậy đi khỏi thì rất có thiện ý ngồi xuống cạnh Lãnh Tử Tình.
“Haizzz! Lãnh Tử Tình, Lãnh tiểu thư? Thật không ngờ cô lại là vợ của Vũ!” Văn Quang Nhiễm vẻ mặt không dám tin.
“À, Văn tổng! Tôi… thực ra tôi…”
“Cô… bị mất trí nhớ à?” Văn Quang Nhiễm cẩn thận quan sát khuôn mặt Lãnh Tử Tình, muốn tra tìm
cái gì đó, nhưng chỉ nhìn thấy sự thẳng thắn và ngượng ngùng của cô.
“Đúng vậy, vì một tai nạn xe cộ nho nhỏ thôi! Kỳ thực, nếu không ai nói cho
tôi biết tôi là vợ hợp pháp của Lôi Tuấn Vũ, thì căn bản tôi cũng không
biết đến sự tồn tại của các anh!” Lãnh Tử Tình thẳng thắn nói.
“Ồ? Thật sao? Có thể thấy Vũ rất quan tâm đến cô. Tình cảm của hai người thoạt nhìn thật rất tốt!” Văn Quang Nhiễm cười nói, ánh mắt thăm dò quan sát đánh giá Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới.
“Không phải đâu! Văn tổng à…”
“Gọi tôi là A Văn, hoặc Quang Nhiễm là được rồi! Tôi và Vũ tuy hai mà một!” Văn Quang Nhiễm tươi cười khả ái nói.
“À, A Văn…”
“Ông cút đi được rồi đấy!” Giọng nói lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ vang lên phía sau họ.
Văn Quang Nhiễm lại không hề động đậy, dường như cố tình vậy: “Làm gì mà nhỏ nhen thế? Tôi chẳng qua là muốn tán gẫu với chị dâu một chút
thôi, nhìn mặt ông kìa, lo tôi ăn thịt chị dâu hay là sao?”
“Nếu đã biết là chị dâu thì nên thu liễm chút đi!” Lôi Tuấn Vũ căn bản là không nghe anh ta giải thích, giơ tay ra túm lấy anh ta quăng sang một bên, rồi tự mình ngồi vào chỗ. Ánh mắt trêu chọc
của Văn Quang Nhiễm lúc nãy, Lôi Tuấn Vũ không bỏ qua. Văn Quang Nhiễm
nghe nói Lãnh Tử Tình bị mất trí nhớ thì cũng muốn đến hạ đài của hắn
sao? Thật là không chọn bạn mà chơi!
Máy bay hạ cánh, Lãnh Tử Tình mới biết cùng đi với bọn họ còn có một
hướng dẫn viên du lịch, họ Mộng, sẽ đi du lịch cùng với bọn họ. Cô ta là một cô gái dịu dàng, nếu cô ta không nói lời nào, bạn tuyệt đối sẽ
không biết đến sự tồn tại của cô ta.
Một đoàn mười hai người tụ tập lại với nhau, hướng dẫn viên Mộng giải
thích với mọi người tại sao máy bay lại dừng ở Thượng Hải, mà không phải là Quế Lâm. Bởi vì chuyến du lịch này của bọn họ nghe nói là ở Quế Lâm - Quảng Tây, Vịnh Hạ Long – Việt Nam …, sắp xếp hành trình 7 ngày. Nhưng
máy bay lại dừng ở sân bay Phổ Đông – Thượng Hải. Hành lý đều phải lấy
xuống, nói là phải chuyển máy bay, hơn nữa còn chuyển cả sân bay.
Lãnh Tử Tình rõ ràng phát hiện mấy người mà cô béo giới thiệu với mình
đều đang ở đây! Ngoại trừ Lôi Tuấn Vũ, còn có Tô thon thả, bảo vệ Hồ đẹp trai, người đẹp miệng rộng bộ phận buồng phòng An Lạc Nhi, búp bê sứ
bên đại sảnh Doãn Thiến, thợ trang điểm tóc Trang Ngạo Nhiên, huấn luyện viên thể hình Khang Huy, Phương Khiết và bác sỹ chăm sóc sức khỏe Thời
Kính Nhiên, còn có giám đốc Lâm Địch Phi, chủ tịch hội đồng quản trị Văn Quang Nhiễm.
“Ai chà, làm kiểu gì không biết?! Lúc đến rõ ràng đã nói là đi chuyến
bay thẳng! Thế này gọi là gì!” Tô thon thả nhỏ giọng càu nhàu, ngại Văn
Quang Nhiễm đang ở đây, nên cô ta mới không dám làm càn.
Bảo vệ Hồ đẹp trai ở bên cạnh lấy khuỷu tay khẽ huých cô ta, đánh mắt
sang cô ta, cô ta thấy Văn Quang Nhiễm dường như đang nhìn về bên này,
liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại.
Hướng dẫn viên Mộng bày ra nụ cười hỗi lỗi: “Xin lỗi, chủ tịch Văn, thực sự xin lỗi! Chúng tôi không mua được vé bay thẳng, chỉ có thể làm phiền mọi người trước! Bởi vì các vị đến muộn, tôi không kịp giải thích với
mọi người. Chúng ta hiện giờ phải chuyển máy bay, các vị xem có cần đến
đại sảnh nghỉ ngơi một lát không?”
Văn Quang Nhiễm nhìn đoàn người, không trả lời, ngược lại là hỏi Lâm Địch Phi: “Giám đốc Lâm, ý của anh thế nào?”
Lâm Địch Phi bất đắc dĩ, lúc này Văn Quang Nhiễm thật là biết làm người. Anh ta là chủ tịch lại không lên tiếng, lại để cho một giám đốc bộ phận là anh quyết định. Có trời biết, cái người này làm sao có tâm tình đi
du lịch chứ?! Anh ta cũng phải chưa từng đến! Có phải là có cái xương
nào mọc nhầm chỗ rồi không! Lúc nhìn thấy anh ta ở cửa máy bay, Lâm Địch Phi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt!
“Ừm!” Lâm Địch Phi nghiêm túc hỏi, “Hướng dẫn viên Mộng, máy bay đến Quế Lâm của chúng ta mấy giờ cất cánh?”
“À, năm giờ.” Hướng dẫn viên Mộng lập tức trả lời.
“Năm giờ… Vậy thì chúng ta đến chỗ Hồng Kiều trước rồi tính sau!” Lâm Địch Phi đề nghị.
Văn Quang Nhiễm lập tức lên tiếng đồng ý: “Được, vậy đến sân bay Hồng
Kiều trước. Hướng dẫn viên Mộn