tới phòng vệ sinh, không khỏi nheo mắt lại: “Vũ, em muốn đi toilet một chút, anh chờ em chút nhé?” Kiều Chi Ảnh cười ngọt ngào đối mặt với Lôi Tuấn Vũ, hôn lên môi hắn
trong ánh mắt nồng nhiệt của hắn, hài lòng nhìn yết hầu hắn trượt lên
trượt xuống, cười đắc ý. Cô ta thích nhìn thấy đàn ông quẫn bách mà động tình vì cô ta, cô ta là Kiều Chi Ảnh, là cực phẩm trong đám đàn bà con
gái.
Uốn éo thân hình đẫy đà, Kiều Chi Ảnh đi vào toilet. Vừa hay gặp được nhân viên bán hàng lúc nãy đưa giầy cho Lôi Tuấn Vũ.
“Tiểu thư!” Kiều Chi Ảnh tỏ ra rất thân thiện.
“Ồ, chào chị, phu nhân có việc gì cần giúp không ạ?” Cô gái bán hàng tươi cười đon đả.
Một tiếng gọi “phu nhân” làm Kiều Chi Ảnh hoa tâm nộ phóng, cô ta đã đợi
bao lâu để nghe được từ này rồi? Có phải người ngoài nhìn vào thấy cô ta và Lôi Tuấn Vũ rất xứng đôi hay không?
“Ha ha, tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết, cô gái lần trước ông xã tôi đưa đến đây đã mua bộ trang phục nào vậy?” Kiều Chi Ảnh cười tươi tắn, nhưng trong lòng cô ta thì đang hừng hực
lên như bị lửa thiêu. Cô ta cố ý nhấn mạnh 3 chữ “ông xã tôi” để tuyên
bố chủ quyền của mình.
“Ủa? Lần trước không phải đưa chị đến hay sao?” Đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, cô gái lập tức che miệng lại.
Kiều Chi Ảnh đột nhiên cười tươi rói để người ta không nhìn ra được tâm trạng của mình: “Ha ha, không sao đâu, đàn ông chính là như vậy mà! Ha ha, cô không cần để ở trong lòng!”
Kiều Chi Ảnh nhiệt tình nắm lấy tay của cô gái bán hàng. Thật giống như Lôi
Tuấn Vũ là chồng của cô gái bán hàng vậy, cô gái kia xấu hổ cười cười.
Động tác thân thiết như vậy làm cô nhân viên lập tức hết khúc mắc trong lòng, cô ta ngây ngốc cười vuốt đuôi: “Thật xin lỗi, phu nhân, quả thực tôi không biết ạ… À, đúng rồi! Bộ trang
phục lần trước không còn nữa! Chị muốn xem catalog không?”
Cô gái bán hàng ngây thơ đưa Kiều Chi Ảnh đến đại sảnh rồi lấy ra một quyển catalog.
Kiều Chi Ảnh mở catalog ra, nhìn thấy bộ lễ phục mà nhân viên bán hàng chỉ
cho thì lập tức trợn mắt lên. Hắn mua cho con nhóc kia bộ lễ phục này
sao? Sắc mặt cô ta dần dần trở nên rất khó coi. Nếu nói là một bộ quần
áo bình thường thì có lẽ Kiều Chi Ảnh không ghen tỵ rõ ràng như thế. Bộ
lễ phục này nhìn là biết không phải hàng đại trà rồi. Hắn đưa con nhóc
đó tham gia buổi tiệc quan trọng nào vậy? Những suy đoán trong lòng
khiến Kiều Chi Ảnh cực kỳ không thoải mái.
“Tiểu thư, tôi muốn một bộ lễ phục như vậy!” Kiều Chi Ảnh cười ngọt ngào, dịu dàng nói.
Cô gái kia lắc đầu nói: “Xin lỗi phu nhân, bộ này chỉ có một chiếc, là viên bảo ngọc của cửa tiệm
chúng tôi, là thiết kế độc nhất vô nhị của Awen tiên sinh! Hơn nữa, ngày đó chính Awen tiên sinh tự mình tặng cho vị tiểu thư kia…”
“Đủ rồi!” Kiều Chi Ảnh the thé ngắt lời nhân viên bán hàng rồi dập quyển catalog lại đến sầm một tiếng!
Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy Kiều Chi Ảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, cứ nghĩ là cô vẫn đang chọn quần áo.
Hắn vừa gọi điện thoại xử lý công việc của công ty. Lại vụt nhớ đến cô nhóc Lãnh Tử Tình kia, giờ có phải đang tiêu dao khoái hoạt ở Hồ Nam không?
Nghĩ đến cô lúc này đang thoải mái cỡ nào thì Lôi Tuấn Vũ lại không thoái
mái chừng đó. Hắn ở đây chịu đủ loại giày vò, cô nhóc đó lại tràn trề
sinh lực hưởng thụ phong cảnh đẹp, đây là loại lô-gíc gì vậy?
Hắn bấm một dãy số quen thuộc đợi đối phương nhận cuộc gọi. Nhưng tiếng
chuông vang lên không biết bao nhiêu lần mà không có người nghe! Chết
tiệt! Cô nhóc này! Nghĩ là trời cao hoàng đế xa, hắn không có cách nào
tóm được cô hay sao? Dám không nghe điện thoại của hắn sao?
Hắn nghĩ đến việc mình đang cầm đơn xin ly hôn thì lại bực. Đúng rồi, cô ta đi đâu thì có liên quan gì đến hắn? Hắn gọi cô làm cái gì? Có gì để nói chứ? Tuy nói rằng sắp ly hôn nhưng hắn vẫn không khỏi bị cô quấy nhiễu!
Shit!
“Luật sư Kim!” Lôi Tuấn Vũ không biết làm thế nào để trút hết bực dọc trong người ra, liền gọi điện cho luật sư Kim: “Có việc tôi muốn nói với anh một chút!”
Hai bên vừa hàn huyên vài câu, Lôi Tuấn Vũ chưa dặn dò luật sư Kim xong thì nghe thấy tiếng quát tháo của Kiều Chi Ảnh, hắn vội vã qua loa kết thúc cuộc điện thoại, đứng dậy, đi qua đó.
“Ảnh? Xảy ra chuyện gì vậy?” Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi, ánh mắt chất vấn đồng thời đảo qua cô nhân viên.
Chỉ thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch, sợ mình làm sai chuyện gì, đắc tội với khách, xua tay rối rít: “Tiên sinh, không có! Chính là phu nhân của ngài vừa mới muốn mua bộ lễ phục
lần trước ngài mua, nhưng ngài biết đấy, đó là thiết kế độc nhất của
Awen tiên sinh, chỉ có một bộ…”
Kiều Chi Ảnh đột nhiên ngắt lời cô, lớn tiếng quát: “Tôi nói là đủ rồi, sao cô cứ lải nhải gì lắm thế? Quên đi, không mua nữa, không mua nữa, cái gì cũng không mua!”
Nói đoạn, Kiều Chi Ảnh bực tức vứt toẹt quyển catalog xuống đất, thật trùng hợp lại mở ra đúng trang có ảnh bộ lễ phục kia, giống như cố ý muốn làm cô ta bực mình vậy.
Kiều Chi Ảnh hung dữ trừng mắt lườm quyển catalog, lấy giầy cao gót dẫm đạp
lên hình ảnh kia, không chút thương tiếc lại dùng gót chân di di xoáy
tròn lên ảnh bộ lễ