y ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh bảo đảm rất nhanh chóng sẽ ổn thôi. Thật xin lỗi, Ảnh! Anh nóng vội quá!” Lôi Tuấn Vũ hôn lên hai má Kiều Chi Ảnh.
Nói thật, làm đi làm lại đến hai lần vẫn không được, Lôi Tuấn Vũ xem như dù có kích động hơn nữa thì cũng không có lòng dạ nào tiếp tục!
Kiều Chi Ảnh đột nhiên cười: “Ha ha ha! Vũ, em nghe nói năm năm nay mỹ nữ bên cạnh anh không khi nào
ngớt, anh không phải là ăn nhiều quá nên bị bội thực đó chứ?”
Kiều Chi Ảnh ngồi dậy, mặc cho mái tóc dài rối tung trước ngực, thẳng người ưỡn ngực trước mặt Lôi Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ ánh mắt lập tức biến đổi, hắn ngồi dậy cười nói: “Ảnh, em hẳn là biết người con gái mà anh muốn chỉ có một. Đó chính là em! Nữ thần của anh!”
Nụ hôn nóng bỏng thay thế cho việc làm tình, hắn đem tất cả khát vọng của
mình dồn vào nụ hôn, hôn khắp từng phân từng tấc trên da thịt cô…
Lôi Tuấn Vũ hôm nay không đi làm, hắn đưa Kiều Chi Ảnh đến một căn biệt thự mới. Biệt thự này hắn mua riêng cho Kiều Chi Ảnh. Nơi này sẽ là tổ ấm
yêu đương của bọn họ.
Năm năm trước, hắn không nắm chắc lấy mỗi phút mỗi giây được ở bên Kiều Chi Ảnh. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.
“Ảnh, lại đây, nhìn xem, có thích không em?” Lôi Tuấn Vũ ôm vai Kiều Chi Ảnh đi vào căn biệt thự.
Kiều Chi Ảnh bình thản nhìn ngó xung quanh, khéo léo khen ngợi cảnh đẹp một hồi, sau đó kín đáo thở dài.
“Ảnh, anh biết em định nói gì. Cho anh vài ngày, anh sẽ mang đến cho em một niềm vui bất ngờ! Tin anh đi!” Lôi Tuấn Vũ chân thành ôm chặt Kiều Chi Ảnh. Thật muốn ôm như vậy cả đời, vĩnh viễn không buông tay.
Kiều Chi Ảnh vùi mặt vào lồng ngực Lôi Tuấn Vũ. Ha ha, cô ta biết niềm vui
bất ngờ mà hắn muốn đem đến cho cô là gì! Có chuyện gì làm cô ta mong
chờ hơn chuyện hôn nhân đâu! Năm năm trước, hắn đã bỏ lỡ cô. Như vậy,
nếu giờ hắn muốn giữ được cô, thì chỉ có duy nhất một cách mà thôi!
Kiều Chi Ảnh cô không phải người xấu! Cô chỉ muốn tìm một con rùa vàng để
cưới thôi! Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Nếu không phải năm năm
trước Lôi Tuấn Vũ cứ lải nhải cái gì mà “đính ước từ bé”, rồi năm năm
nay Cổ Dương lại lảm nhảm cái gì mà “áy náy có lỗi”, thì Kiều Chi Ảnh cô đã sớm được làm vợ, làm mẹ trẻ con rồi!
Kiều Chi Ảnh cô chẳng qua là một người phụ nữ muốn kết hôn đến nỗi hơi hơi điên cuồng một chút thôi mà! [Timyeu: Gần chuẩn, chuẩn phải là cực điên!'>
“Có muốn đi mua đồ không? Anh nhớ rõ em thích nhất là đi shopping ở mấy cửa hàng thời trang!” Lôi Tuấn Vũ nhìn cô ta yêu chiều, gần như là sủng nịnh lấy lòng.
“Được, em cũng muốn đi, cảm ơn anh, Vũ!” Kiều Chi Ảnh cười tươi như hoa nở. Cô ta biết Lôi Tuấn Vũ vốn không bao giờ tiếc chuyện tiền bạc, hắn là người đàn ông có thể hái sao trên trời cho cô ta. Nếu… ha ha… Kiều Chi Ảnh cười gượng. Nếu năm năm trước hắn
có thể cho cô ta danh phận, thì cô ta tội gì phải bôn ba khổ sở như vậy
chứ. Đàn ông chẳng lẽ không thể hiểu được tâm tư của phụ nữ hay sao?
Trong shop thời trang, Kiều Chi Ảnh thử rất nhiều bộ quần áo cô ta thích, chỉ cần mặc thử lên người là Lôi Tuấn Vũ bất động thanh sắc bảo nhân viên
bán hàng gói lại luôn.
“Thưa ngài, đây là giầy của vợ ngài, lần trước để quên ở tiệm!” Một nhân viên bán hàng mỉm cười đi đến, đưa cho hắn một cái túi, còn không quên nịnh nọt khen ngợi Kiều Chi Ảnh: “Phu nhân, chị thật xinh đẹp quá!”
Shit! Lôi Tuấn Vũ vừa nghe liền biến sắc. Một nhân viên khác lập tức chạy
tới, lôi nhân viên này đi, còn không ngừng lén lút nhéo cô ta vài cái.
Ngu ngốc! Đến đứa ngốc cũng biết người đàn bà này không phải là phu nhân của Lôi Tổng! Thật là vỗ mông ngựa lại bị ngựa đá mà! Theo như biểu
hiện ngu ngốc của cô ta, thì chắc là cô ta nhầm lẫn Kiều Chi Ảnh với Tử
Tình mà Lôi Tuấn Vũ đưa tới đây mua lễ phục lần trước.
Kiều Chi Ảnh cười cười, ánh mắt dừng lại khuôn mặt đen sì của Lôi Tuấn Vũ, cố ý ra vẻ kinh ngạc nói: “Em không biết rằng anh sẽ mang mấy em út đó đến đây đấy?”
Lôi Tuấn Vũ bực bội vuốt mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán lên, lúng túng nhìn Kiều Chi Ảnh đang nhìn chằm chằm vào hắn: “Ảnh, hiểu lầm thôi, không đáng nhắc đến.”
Chỉ vậy thôi sao? Kiều Chi Ảnh nhìn Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt hắn né tránh cô,
tựa hồ có ẩn tình gì đó. Hắn chẳng lẽ không muốn nói với cô về hôn nhân
của hắn hay sao? Không muốn nhắc tới người vợ kia sao?
Kiều Chi Ảnh cười nhạt, xoay lưng lại tiếp tục thử váy. Khuôn mặt lập tức
biến đổi. Hắn đang che chở con bé kia sao? Vợ hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn không muốn nói với cô phải chăng là có ý muốn bảo vệ cô ta? Hay hắn muốn đối đãi với Kiều Chi Ảnh cô giống như năm năm trước?
Định coi cô như cái gì đây? Tình nhân hay sao? Ha! Trong từ điển của
Kiều Chi Ảnh cô không có chữ này. Năm năm trước không có! Hiện giờ không có! Tương lai lại càng không thể có!
Nếu nhìn từ góc độ này thì hoàn toàn có thể nhận ra ngũ quan xinh đẹp của
Kiều Chi Ảnh đã biến dạng. Sự ghen tị cùng phẫn hận trong nội tâm cô ta
bùng lên, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp sáng lạn lúc này đã trở nên nhăn
nhúm.
Lúc ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy bóng của nhân viên vừa nãy đang đi