tôi! Hay là em muốn hàng ngày tôi phải phái bốn vệ sĩ lực
lưỡng đi theo em?” Lôi Tuấn Vũ ung dung nói, nhưng làm cho người nghe phải rét run lên.
Tử Tình lập tức á khẩu. Đáng chết! Hắn muốn hạn chế tự do thân thể của cô sao? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào đây?
“Lôi Tuấn Vũ! Anh…” Tử Tình tức đến nỗi nói không ra lời.
Đột nhiên, di động của Lôi Tuấn Vũ vang lên, tiếng nhạc vui tai ngắt lời Tử Tình.
Tuấn Vũ nghe điện, giọng của một người phụ nữ: “Vũ… là em đây…”
“Két!!!” một tiếng, chiếc xe đột ngột phanh gấp, lao về phía vỉa hè, dừng khựng lại.
Tử Tình không phòng bị, “bốp” một cái đầu bị đập lên kính chắn gió phía trước.
Thật ngốc mà! Tử Tình xoa trán, tại sao lần nào cô cũng ngốc như vậy! Cô
hung hăng trừng mắt nhìn kẻ gây họa, lại kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng
bệch của Lôi Tuấn Vũ.
Chợt nghe thấy giọng nói kích động của Lôi Tuấn Vũ: “Em đang ở đâu?”
Đối phương không biết nói gì, Lôi Tuấn Vũ vội vàng kêu: “Anh lập tức qua đó!”
Tiếp theo hắn nói với Tử Tình: “Xuống xe!” [Timyeu: Thằng khốn đốn mạt! Ghét không chịu được! AC: *lắc đầu ngao ngán*'>
“Hả?” Tử Tình sửng sốt, hắn bắt cô xuống xe, nhưng đã tới sân bay đâu.
“Tôi nói xuống xe!” Lôi Tuấn Vũ gầm lên như dã thú.
Tử Tình sợ run bắn cả người, vội xuống xe. Vừa đóng cửa lại, chiếc xe chồm lên, chân ga bị đạp lún.
Đây là cái tình huống gì vậy? Hắn bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sao sắc mặt hắn khó coi vậy? Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn. Trước giờ hắn luôn luôn cao thâm bí hiểm… Trời ơi! Hành lý của cô… Hành lý của cô còn ở trên xe! Không có hành lý thì sao đến sân bay
được! Gọi điện thoại… Tử Tình vội vàng móc túi ra… Trời ạ! Điện thoại
còn ở trong túi xách!
Tử Tình kêu to: “Ê! Tuấn Vũ… Hành lý của tôi! Hành lý của tôi!” Cô liều mạng vẫy tay, hy vọng hắn có thể nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu.
Đúng rồi, áo khoác. Tử Tình phất phất áo khoác của hắn trong tay, đuổi theo: “Hành lý của tôi! Lôi Tuấn Vũ… Dừng xe! Hành lý của tôi!”
Một chiếc xe tải lớn từ đằng sau lao đến, trong nháy mắt đâm vào Tử Tình đang vung chiếc áo, Tử Tình thuận thế bị đâm văng đi…
Kiều Chi Ảnh đứng ở giữa quảng trường âm nhạc, mái tóc dài tung bay trong
gió. Đôi mắt đeo kính đen tựa hồ như muốn thông qua tầng kính đen kia
nhìn thấu tâm linh của con người.
Lôi Tuấn Vũ phanh gấp xe lại cực nhanh. Hắn vội vàng xuống xe, đứng cạnh xe nhìn Kiều Chi Ảnh. Những người đi gần hắn sẽ phát hiện vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt hắn.
Kiều Chi Ảnh nhìn ngắm người đàn ông cách đó không xa. Năm năm trời, hắn vẫn anh tuấn soái khí như trước. Thân hình cao lớn là thứ mà cô ta thường
xuyên mơ tưởng đến khi ở bên Mỹ. Năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên người hắn, ngược lại lại có hương vị của người đàn ông trưởng thành.
Cô ta từ từ gỡ kính ra, cười tươi như hoa nở, giống như mình chưa từng bỏ đi vậy.
Lôi Tuấn Vũ mặt mày có phần dúm dó, hắn không dám tin người con gái đã biến mất năm năm trời lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Năm năm
trước, hắn chưa bao giờ biết mình có thể nhớ cô nhường nào. Đến lúc này
khi đã nhìn thấy cô, hắn vẫn nhớ, nhớ mùi vị của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ nụ hôn của cô, nhớ tất cả tất cả của cô…
Hắn bất động, cô ta cũng yên lặng. Hai người cứ thế nhìn nhau.
Cuối cùng, Kiều Chi Ảnh cử động trước, cô đong đưa eo hông, chậm rãi đi đến
gần hắn, ngẩng đầu lên, vuốt ve khuôn mặt hắn, tươi cười như trước: “Vũ, em đã trở về!”
Hắn không hỏi cô tại sao, càng không muốn biết. Vì thế hắn mãnh liệt hôn
lên môi cô, bá đạo hôn điên cuồng, hai cánh môi mềm mại kia làm trái tim hắn run rẩy. Hắn điên cuồng ôm chặt lấy cô, ôm lấy lưng cô, ôm lấy cánh tay cô, cảm giác thật sự được sự tồn tại của cô.
“Vũ, anh thật hư đốn! Làm người ta không thở được rồi nè!” Kiều Chi Ảnh thở gấp, nũng nịu đánh yêu lên vai Tuấn Vũ, giống như một
đôi tình nhân đang giận dỗi nhau vậy. Cô biết, Lôi Tuấn Vũ không chịu
nổi sự nũng nịu của cô. Hắn từng nói rằng, nếu ngày nào cô cũng nói
chuyện với hắn như vậy, thì hắn sẽ đêm đêm sênh ca, tinh tận nhân vong!
“Ảnh… Ảnh của anh! Tình yêu của anh!” Lôi Tuấn Vũ dựa đầu vào trán Kiều Chi Ảnh, không ngừng mút mát môi cô,
gọi tên cô từng tiếng từng tiếng một. Nụ hôn giống năm năm trở về trước, tiếng yêu giống như năm năm về trước. Hắn vẫn là hắn, cô vẫn làm cho
hắn động tâm như vậy…
“Được rồi, người ta lạnh quá đi!” Kiều Chi Ảnh ý đồ dời sự chú ý của hắn đi, cô ta sợ hắn kích động lên, muốn cô ngay giữa quảng trường này.
Đối với mị lực của bản thân, Kiều Chi Ảnh cực kỳ có tự tin. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, tương lại cũng như vậy! Đặc biệt khi đối tượng là Lôi
Tuấn Vũ.
“Lạnh à? Trời ạ! Đáng chết! Mau mặc vào!” Lôi Tuấn Vũ lập tức cởi áo ngoài ra choàng lên người cô ta. Trời mới
biết, hắn lái xe nên vốn đã mặc không nhiều, cởi nốt cái áo này ra thì
chỉ còn lại một cái áo sơ mi mỏng!
Kiều Chi Ảnh khoác chiếc áo rộng thùng thình vào, đẩy Tuấn Vũ ra, đi thẳng
lên xe. Đây là hình thức họ ở chung năm năm trước. Cô ta vẫn luôn được
hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Lôi Tuấn Vũ khu
