lòng! Huynh đệ của
hắn! Hắn cướp người đàn bà của huynh đệ hắn! Hắn không dám nói cho Lôi
Tuấn Vũ biết, Kiều Chi Ảnh không tốt đẹp như Tuấn Vũ vẫn nghĩ, cô ta đã
câu dẫn hắn! Ai có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu ăn mặc khêu
gợi mỏng manh đứng trước mặt mình uốn éo khiêu khích mà thờ ơ được chứ?
Hắn lúc đó căn bản là mất đi lý trí! Đầu óc của hắn toàn là hình ảnh dụ
hoặc của cô ta!
Thế nhưng hắn vẫn rất yêu cô ta! Hắn tin lời của Kiều Chi Ảnh, cô ta nói
ban đầu cô ta yêu Tuấn Vũ, nhưng sau đó tiếp xúc với Cổ Dương nhiều thì
mới phát hiện mình bất tri bất giác đã yêu thầm hắn. Nhưng cô ta không
dám nói ra, sợ làm tổn thương Tuấn Vũ. Hắn cảm thấy cô rất lương thiện.
Đến bây giờ hắn mới ngộ ra! Hắn và Lôi Tuấn Vũ đều bị lừa bởi sự giả dối mà Kiều Chi Ảnh nguỵ tạo nên. Bọn họ sao lại có thể đều có được lần đầu
tiên của cô ta chứ? Xì! Buồn cười chết đi được! Năm năm rồi, tính tình
của cô ta càng lúc càng kỳ quái. Cổ Dương vì xấu hổ áy náy chuyện của cô ta và Lôi Tuấn Vũ nên rất tận tuỵ phục tùng cô ta. Mới đầu, cuộc sống
của họ cực kỳ ngọt ngào, ngày nào cũng yêu đương cuồng nhiệt.
Nhưng một năm sau, Kiều Chi Ảnh bắt đầu oán trách hắn tại sao không kết hôn.
Sau khi hắn giải thích nguyên nhân thì cô ta càng không vui vẻ gì!
Sau đó sự tình càng ngày càng trầm trọng hơn, hắn giờ cứ nghe Chi Ảnh nhắc
đến tiếng của hai chữ “kết hôn” là lông tóc lại dựng đứng cả lên! Hắn
không hiểu tại sao cô ta lại vội vã kết hôn như vậy! Cô ta dù sao cũng
đã từng yêu Tuấn Vũ, chẳng lẽ không mong Tuấn Vũ được hạnh phúc hay sao? Là huynh đệ tốt, hắn đã rất quá đáng với Tuấn Vũ rồi, lẽ nào còn muốn
cho Tuấn Vũ hận hắn cả đời hay sao?
Hắn đã từng thề nhất định phải chờ Lôi Tuấn Vũ tìm được tình yêu thật sự mới kết hôn! Cô nên hiểu hắn mới phải!
Giờ đây cái câu “Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy” thật mới mỉa mai làm sao!
Giờ đây cái câu “Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy” thật mới mỉa mai làm sao!
Hắn đã từng vì chuyện này mà vui sướng mãi không thôi, hắn thậm chí chưa
từng có một tia hoài nghi nào. Đúng vậy, người đàn bà đã ở cùng với Lôi
Tuấn Vũ thì sao có thể giữ thân trong sạch được cơ chứ?
Tốc độ chiếc xe cuối cùng đã bắt đầu ổn định.
Lôi Tuấn Vũ lạnh lẽo hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cổ Dương cười chua cay: “Không có gì!”
“Không thể nào! Ông có chuyện gì mau nói với tôi!” Tuấn Vũ một tay túm lấy cổ áo Cổ Dương.
“Không có! Tôi nói không có!” Cổ Dương cũng phát hoả, giận dữ hét lên.
Lôi Tuấn Vũ trừng mắt nhìn hắn, buông lỏng tay ra.
“Tốt nhất là nên như vậy!” Tuấn Vũ đột nhiên hỏi: “Buổi sinh nhật của Tử Tình ngày đó lúc chạng vạng tối ông ở đâu?”
Tay Cổ Dương bất giác run lên, chiếc xe lạng đi, suýt nữa thì va chạm vào
chiếc xe tải đi ngược chiều, hắn quặt mạnh tay lái, chiếc xe trượt sang
bên phải, dừng khựng lại phía sau một chiếc xe khách đang đỗ.
Tuấn Vũ hoảng sợ nắm chặt lấy tay cầm bên cạnh, nheo mắt lại hoài nghi nhìn Cổ Dương: “Đừng nói với tôi lúc đó ông đang ở cùng với Chi Ảnh đấy nhé!”
Cổ Dương tay run run vịn vào tay lái, hắn thật sự không muốn giấu giếm nữa! Chuyện này đã ép hắn tựa hồ như không thở nổi nữa!
“Vũ, có vài chuyện không như bề ngoài ông nhìn thấy đâu…” Cổ Dương thử giải thích, hắn mệt mỏi gục đầu xuống tay lái.
“Như vậy là thật thế sao? Vậy người đàn ông đến nhà tôi lúc đó là ông à? Hai tiếng đồng hồ, ông ở nhà tôi làm cái gì?” Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Trong sân nhà hắn có thiết bị theo dõi, nhưng chạng vạng tối tầm nhìn rất mờ, không rõ ràng. Hắn đã từng tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần thân ảnh của người đàn ông kia, nhưng không dám xác định đó chính là Cổ
Dương, là người huynh đệ tốt của hắn!
Mà hắn lại trăm phần trăm tin tưởng Kiều Chi Ảnh. Hắn tình nguyện tin
tưởng người kia là người nhà của cô. Cô có lẽ là có chuyện gì khẩn cấp
lắm mới bỏ đi như vậy!
Nhưng thái độ của Cổ Dương làm cho tâm tình của hắn từ buồn bực biến thành chấn kinh, lại thêm phẫn nộ!
“Chó chết!” Lôi Tuấn Vũ đấm một quyền tới, không kiêng dè gì đấm vào má phải của Cổ Dương, máu lập tức chảy ra.
Cổ Dương lấy tay lau đi, không nói năng gì. Hắn biết Lôi Tuấn Vũ cần thời
gian để tiêu hoá chuyện này, mà hắn càng giải thích thì càng chọc giận
Tuấn Vũ.
Nhưng Cổ Dương nhẫn nhục lại càng kích thích Tuấn Vũ, thế giới tinh thần của
hắn lập tức bắt đầu tan rã. Sao hắn lại có thể ngờ được người đã đem lại cho hắn sự khổ đau suốt 5 năm trời lại chính là hảo huynh đệ của mình!
Hắn sấn sổ tiến đến túm cổ áo của Cổ Dương, giọng nói không thể lạnh lẽo hơn: “Đã làm chưa?”
Cổ Dương ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trốn tránh.
Ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ lướt qua một tia đau đớn, cơ hồ đang phải chịu nỗi đau bị giày vò đến không thể bù đắp nổi!
“Xuống xe!” Hắn gào lên!
Lôi Tuấn Vũ mở mạnh cửa xe ra, hung hăng bước xuống. Hắn đi vòng sang cửa tài xế, túm lấy Cổ Dương lôi xềnh xệch ra ngoài.
Một đấm rồi lại một đấm, Lôi Tuấn Vũ đem toàn bộ phẫn nộ và nghi ngờ phát
tiết hết ra, Cổ Dương biến thành cái bao tải cát cho hắn trút giận.
Cổ Dương không đánh tr