vậy? Hắn đang nói đến chiếc bình hoa bị vỡ nát này sao? Lôi Tuấn Vũ
yêu thích nhất? Một năm tiền công? Có phải hắn nghĩ mình là người hầu
của Lôi Tuấn Vũ hay không? Tên trộm này quen biết Lôi Tuấn Vũ? “Anh là ai? Vì sao giữa ban ngày ban mặt lại vụng trộm vào nhà của người khác? Anh muốn làm cái gì?!”
Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng lấy lại được tiếng nói, cô bắt đầu chất vấn
người đàn ông này. Nói là chất vấn, nhưng thực ra cô cũng không dám
ngẩng đầu nhìn mặt hắn, mấy vệt máu kia hình như vẫn còn chảy. Trong
lòng đã hơi có chút chột dạ, ngộ nhỡ hắn không phải trộm, chị gái à, chị không phải là đã đi quá xa?! Vã mồ hôi!
“Tôi là ai? Vậy tôi cũng muốn hỏi chút, cô là ai?!” Cổ Dương đang nói, di động bỗng vang lên, anh nhanh chóng bắt máy, mày
không khỏi nhíu lại, dường như có chút cáu kỉnh. Không đợi anh mở miệng, trong di động liền vang lên tiếng Lôi Tuấn Vũ: “Cổ? Làm sao mà vẫn còn chưa quay lại thế? Cho dù trong nhà không có người cũng không làm khó được cậu đi?” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ rõ ràng có chút lo lắng. Xem ra tập tài liệu này có vẻ rất quan trọng với hắn.
Tiếng trong di động rất lớn, Lãnh Tử Tình lập tức nhận ra giọng Lôi Tuấn Vũ,
nói như vậy, người đàn ông này là… bạn của Lôi Tuấn Vũ?! Ách, gì chứ,
làm sao mà người ta biết được! Len lén nhìn thoáng qua má của người kia, trời ạ! Vô cùng thê thảm, rất nhiều máu! Nhưng mà cũng không thể trách
cô được. Ai bảo trước đó không có ai thông báo trước với cô! Cô làm như
thế cũng chỉ là để tự vệ nha! Thừa dịp người đàn ông này còn đang nghe
điện thoại không rảnh, Lãnh Tử Tình lén lút lùi về phía sau chạy trốn,
bước rất nhỏ, cơ hồ không nhìn ra cô đang di chuyển.
“A! Vũ, tôi vừa mới về nước, cậu đã liền tặng tôi một món quà lớn thế này?
Không có ai ở nhà thực ra tôi còn không lo lắng, nhưng hiện giờ trong
nhà không chỉ có người, mà lại còn là một người giúp việc bạo lực! Tốt
lắm, mười phút nữa tôi sẽ đem cả văn kiện và hung thủ muốn giết tôi này
đến. Vết thương của tôi sẽ ghi cho cậu. Xem xem mấy dự án quy hoạch có
cái nào tốt nhất thì đưa ra đây! Tập đoàn Cổ Thị sẽ không ngại lên kế
hoạch phát triển quảng cáo. Nếu không, tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng để
tố cáo cậu tổn thương thân thể!” Cổ Dương đang nói chuyện, liền ngẩng đầu, hét lớn: “Chết tiệt! Ngươi nghĩ là có thể chạy thoát được à?” Phút chốc tắt điện thoại, vươn tay đến dễ dàng bắt lại Lãnh Tử Tình đã di chuyển gần đến cửa phòng.
Lôi Tuấn Vũ đưa điện thoại ra xa khỏi tai, cách đến cả thước. Cậu ta đang
quát mình sao? Không thể nào! Nghe có vẻ như là quát cái người đang ở
nhà kia! Là Tử Tình? Hung thủ muốn giết người? Cổ Dương với thân thủ như vậy mà lại bị thương? Cái gì chứ! Anh chẳng qua chỉ là nhờ Cổ Dương
đang thuận đường nên qua nhà lấy giúp anh tập tài liệu thôi mà. Nếu
không có hai bên cha mẹ làm ầm ĩ, anh sao lại có thể để quên văn kiện
quan trọng như vậy ở nhà được. Ôi cái cuộc hôn nhân này! Vốn cứ tưởng là khúc nhạc dạo của cuộc sống tự do, nhưng sao mà anh lại có chút cảm
giác giống như vận rủi mới bắt đầu thế này?
Nếu không có hai bên cha mẹ làm ầm ĩ, anh sao lại có thể để quên văn kiện
quan trọng như vậy ở nhà được. Ôi cái cuộc hôn nhân này! Vốn cứ tưởng là khúc nhạc dạo của cuộc sống tự do, nhưng sao mà anh lại có chút cảm
giác giống như vận rủi mới bắt đầu thế này?
Ở nơi khác, Lãnh Tử Tình đang bị Cổ Dương hung hăng túm lấy cánh tay,
trong lòng ngay lập tức thấy rối cả lên, làm gì mà dữ tợn thế chứ! Anh
ta… Anh ta… “Buông ra! Anh làm gì?!” Lãnh Tử Tình ra sức giãy
dụa, thực ra cô khá sợ hãi, cộng thêm trong lòng rất căng thẳng, vì vậy
muốn lợi dụng sự giằng co để bình ổn lại tâm trạng mình.
“Mười phút nữa thôi! Mười phút sau cô sẽ biết tôi muốn làm gì!” Cổ Dương căn bản không thèm để ý đến sự giãy dụa vô nghĩa của cô. Cổ
Dương anh chưa bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này thực sự khiến người ta có ước muốn ấy! Đã vô duyên vô cớ đánh người xong còn định
trốn? Tưởng Cổ Dương anh là ăn vỏ trấu lớn lên à?!
“Phòng làm việc ở đâu?” Cổ Dương hung tợn hỏi.
Phòng làm việc? Không phải là hắn muốn giết cô trong đấy chứ! Trong đầu bất
chợt xuất hiện hình ảnh mình chết bi thảm tại bàn máy tính trong phòng
làm việc của Lôi Tuấn Vũ. Không không không! Khả năng có thể cô sẽ chết
trong một góc với một vết cứa trên cổ! Hoặc hắn có thể ăn miếng trả
miếng, sẽ làm cho trán mình tràn đầy máu tươi!
Gì chứ?! Tâm trí người phụ nữa này đã lại bay bổng ở chỗ nào rồi? Chết tiệt! Cổ Dương thật muốn nổ tung. “Quỷ tha ma bắt cái cô này! Phòng làm việc ở đâu?!” Tiếng hét của Cổ Dương như muốn rung chuyển cả phòng của Lôi Tuấn Vũ.
“A, ở bên kia!” Lãnh Tử Tình trong lúc cấp bách liền tùy tiện lấy tay chỉ.
Cổ Dương siết chặt cánh tay, kéo Lãnh Tử Tình đi về phía căn phòng đó. Cửa mở, sắc mặt Cổ Dương tối sầm lại. Lãnh Tử Tình lập tức muốn tìm một
đường để chạy trốn. Hắn sẽ không bóp chết cô chứ? Cánh tay đau quá đi
mất!
“Chết tiệt cái cô này! Cô dám nói đây là phòng làm việc?! Lôi Tuấn Vũ! Cậu sẽ không yên với tôi đâu!” Cổ Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Anh chưa
