lại gần, dọa Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên. “À, lấy khăn mặt!” Lôi Tuấn Vũ giải thích, vươn rộng cánh tay, vừa vặn với đến chiếc khăn
mặt, cầm trong tay, nhìn bộ dáng sợ hãi của cô cảm thấy vô cùng buồn
cười.
Lãnh Tử Tình nhất thời xấu hổ, đỏ mặt, cuống quýt né người sang bên, tránh
khỏi đường quay trở lại của hắn. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lãnh Tử
Tình mớt chợt phát hiện mình quên mất vẫn chưa rửa tay. Phù! Thầm thở
dài. Cái đồ chết tiệt! Làm sao mà lúc nào cũng đáng ghét như thế chứ?
Khiến cho cô cũng chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót.
Rốt cuộc điều chỉnh tốt lại cảm xúc của chính mình, Lãnh Tử Tình võ trang
lại bản thân, đi ra khỏi toilet, bất ngờ nhìn thấy một nam một nữ đang
ngồi cạnh bàn, vừa cười đùa vừa dùng bữa sáng. Còn lão ba lão mẹ thì
chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. “Tuấn Vũ, cha mẹ tôi đâu?” Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.
“A, Tử Tình. Nhạc phụ, nhạc mẫu đã đi khỏi rồi. Cứ tự nhiên đi. Kiều Nhi, nếm thử món này!” Lôi Tuấn Vũ gắp một miếng trứng chiên nhỏ, đưa đến miệng Kiều Nhi, mà
người kia cũng ra vẻ nũng nịu, cái miệng nhỏ nhắn chờ hắn đút cho ăn.
Lãnh Tử Tình ngơ ngác nhìn mặt bàn, vốn có hai phần điểm tâm sáng, mà
hiện tại đã chẳng còn lại bao nhiêu!
“Đúng rồi, Tử Tình, một lát nữa tôi với Kiều Nhi sẽ ra ngoài, cô cứ tự chuẩn
bị gì đó ăn đi. Buổi tối chúng tôi không ăn ở nhà. Sau này, cô cũng
không cần phải làm cơm cho chúng tôi, tự mình giải quyết là tốt rồi.
Đúng rồi, có việc gì cần cứ gọi điện cho tôi.” Lôi Tuấn Vũ công
thức hóa ngữ khí, giống như đang cùng Tử Tình nói chuyện công việc, giao nhiệm vụ, khiến người nghe thật sự không thể cảm thấy thuận tai.
Lôi Tuấn Vũ công thức hóa ngữ khí, giống như đang cùng Tử Tình nói chuyện
công việc, giao nhiệm vụ, khiến người nghe thật sự không thể cảm thấy
thuận tai…
“Đã biết! Tuấn Vũ, hai người cứ bận rộn. Tôi khả năng cũng sẽ ra ngoài. Còn chìa khóa…?” Lãnh Tử Tình nhớ đến hắn hình như còn chưa có đưa cho cô chìa khóa nhà. Nếu như cô đi ra ngoài về mà bọn họ còn chưa trở lại, vậy làm thế nào
cô vào trong được? Chẳng lẽ cô phải đứng bên ngoài chờ? Giống như một
con cún lang thang, có nhà mà không thể về?! Trong đầu Lãnh Tử Tình lập
tức hiện lên hình ảnh chính mình, quần áo tả tơi, đứng run run cạnh cửa
chờ, không kìm nổi rùng mình một cái! Không thể nào! Kết cục của cô sẽ
không đời nào có thể như vậy!
“Không cần chìa khóa gì cả, em chỉ cần ấn ngón tay vào máy khóa cửa vân tay là được. Vân tay của em tôi đã đưa vào hệ thống rồi!” Lôi Tuấn Vũ ăn nốt miếng trứng chiên cuối cùng, liền kéo Kiều Nhi dậy rồi cùng đi ra ngoài.
Giống như cô là người giúp việc của nhà hắn vậy! Nhìn bóng dáng bọn họ biến
mất, Lãnh Tử Tình mới chợt nhận ra rằng bọn họ đã ăn sạch hết bữa sáng
của cô, lại còn để lại đống chén bát hỗn độn trên bàn, cứ thế bước đi! Ý tứ là bảo cô thu dọn? Lúc cô chạy lên đến ban công, vừa vặn thấy chiếc
xe cao ngạo kia nghênh ngang phóng đi. “A!!!” Lãnh Tử Tình rốt cuộc kéo tóc, thét lên chói tai, thật muốn đem cái tên kiêu căng kia vặn gãy cổ!
Ai… Người ở cùng một nhà nha! Sáng sớm. Mẹ đưa bữa sáng đến. Bọn họ thế mà
lại ăn hết của cô. Không cần ăn sạch bách như vậy chứ! Cũng may, Lãnh Tử Tình khinh miệt cười cười. Cô sao mà dễ dàng bị dọa cho được. Một lần
nữa lấy lại ý chí chiến đấu, Lãnh Tử Tình nhanh chóng mở tủ lạnh, quét
mắt qua nguyên liệu thức ăn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất làm một phần
trứng tráng.
Thời điểm hưởng thụ mỹ vị, cô mới bỗng không khỏi thấy cảm khái, cô thật sự
đã kết hôn! Hơn nữa còn gả cho một tên chỉ xem cô là vật trang trí.
Không! Đây chẳng phải đúng là mong muốn của cô ư? Đúng vậy! Chính thế!
Nếu không có bốn vị trưởng bối phiền phức kia quấy rầy, không phải là
bây giờ cô còn đang được hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái sao? Đúng, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Tốt lắm! Ngày thứ hai của 365
ngày, rất mới lạ! Việc cần làm nhất bây giờ là bổ sung giấc ngủ. Nghĩ
thông những điều này xong, Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy rất nhẹ
nhàng! Kỳ thật, hoàn cảnh này không phải chính là thứ cô vẫn yêu cầu
sao? Không có ai quấy rầy, chính mình có cuộc sống riêng, thật tự do!
Ngay cả sự giám thị của lão ba lão mẹ cũng đã có thể chạy thoát, thực sự là khiến người ta phải mỏi mắt chờ mong. Tốt lắm, Lãnh Tử Tình vui vẻ
thu dọn bát đĩa. Hỏa tốc về phòng.
Đầu tiên nhìn đến là chiếc giường lớn kia, Lãnh Tử Tình không khỏi nhíu
mày. Hẳn là trước tiên phải thay chăn ga đi! Lên mạng tìm một cái? Không không không! Sẽ không thể nhanh như vậy đưa tới được! Mà hiện tại cô
thật sự rất buồn ngủ. Tìm kiếm xung quanh một vòng, không thấy chỗ nào
có chăn ga sạch mới giặt. Chợt nghĩ tới phòng của Lôi Tuấn Vũ. Cô chạy
nhanh qua mở cửa. Haizz, cái này cũng không thể trách tôi nha! Tại cửa
cũng không có khóa, nên tôi cứ thế vào thôi. Cuối cùng, cô tìm tìm trong phòng của Lôi Tuấn Vũ thấy rất nhiều ga trải giường sạch sẽ, màu sắc gì cũng có. Lãnh Tử Tình lẩm nhẩm đếm qua, có vẻ như có khoảng hơn 20
chiếc. Kỳ quái! Cứ cho là để thay giặt, cũng không cần nhiều đến như vậy đi?! Lãnh Tử Tình kh