
động, không chút ngập ngừng nói cho anh: ”Tôi là Đinh Đinh.”
Buổi chiều, dưới ánh mặt trời, cuộc tình cờ gặp gỡ ấm áp.
Tôi từ trong ký ức hồi thần lại.
Một đoạn hồi ức thân thiết biết bao, vĩnh viễn ghi khắc rõ ràng, suốt đời khó quên.
Gia Tuấn, tôi khẽ gọi.
Ánh đèn ở KFC thực sáng, khiến bãi đỗ xe bên ngoài đặc biệt trống trải lại tối om.
Ngày đó, Gia Tuấn cởi áo khoác của mình ra để tôi trùm vào bên hông, ngăn tôi khỏi xấu hổ.
Tôi khẽ thở dài. Cho tới bây giờ,
tôi nhớ lại khi chúng tôi quen nhau, vẫn ngọt ngào vô hạn như trước, kể
từ khi đó, tôi không còn cuộc kỳ ngộ nào như thế nữa, bởi vì từ ngày hôm đó, tôi cho anh số điện thoại của mình, hai ngày sau, anh quả nhiên gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi cứ như vậy mà bắt đầu hẹn hò.
Khi đó, Gia Tuấn còn chưa xuất sắc
như bây giờ, anh làm việc có chút tài năng, nhưng tuyệt đối là người mới vào nghề. Có nhiều lúc, anh không thể cùng tôi, tôi phải đi tới phòng
làm việc của anh chờ anh, anh làm việc, tôi ở bên cạnh chơi game, hoặc
là chơi vi tính, nghe nhạc một chút, thời gian nhàm chán như vậy tôi
cũng không cảm thấy buồn chán, quay đầu qua nhìn anh, anh lúc đó cũng vô tình liếc mắt nhìn tôi, hướng tôi cười, thật giống như… trong phim
Titanic, khi Jack vẽ bức tranh chân dung cho Rose thì Rose nhìn ánh mắt
của Jack vậy.
Lần đầu tiên anh hẹn hò với tôi thì, đã từng nói qua một câu như này, ”Hai ngày nay, tâm hoảng ý loạn, đứng
ngồi không yên, trong lúc làm việc đều có chút thất thần, buổi sáng dậy
đi vào phòng vệ sinh thì đờ ra, bọn họ nói, vậy là tôi yêu rồi, không
biết có phải hay không.”
Tôi ngẩn ra, tôi làm sao không trải
qua chứ, tôi vẫn đều nhớ tới người đàn ông có khí chất này, bị khí chất
thanh tú trên người anh động lòng, thế nên tôi cũng không thể chăm chú
làm việc.
Những ngày yêu nhau, thật đẹp a!
Khi Gia Tuấn đưa tôi về nhà, cô em
tinh nghịch Đinh Đang của tôi nhìn thấy Gia Tuấn thì thét chói tai như
phát hiện ra đại lục mới: ”Chị gái, vai anh ta thật rộng nha!”
Tôi rất đắc ý.
Khi anh hẹn hò với tôi, tôi mới biết được tuổi của anh, anh lớn hơn tôi 8 tuổi, trong lòng tôi hơi lo, chiểu theo một khoảng cách 3 năm tuổi tác, anh lớn hơn tôi nhiều như vậy,
tuyệt đối có thể hiễu rõ tâm sự của tôi, nắm rõ những chi tiết nhỏ nhặt
của tôi, tôi ở trước mặt anh liền giống như một búp bê Barbie mặc trang
phục xinh đẹp, chờ anh tới điều khiển hoạt động tứ chi, một người đàn
ông 30 tuổi như anh, liệu tôi có khả năng điều khiển, khống chế được
đoạn tình cảm này không?
Tôi không giấu được tâm sự, nói tin
tức yêu đương của tôi cho cô bạn thân Chu Vi, lúc nói cho cô ấy tôi cũng hối hận, bởi vì đã nhiều lần bị cô bạn thân này chặn dao đoạt ái lắm
rồi, ngộ nhỡ Chu Vi đoạt Gia Tuấn đi mất… Cảm tạ trời đất, trong mắt Gia Tuấn chỉ có tôi.
Chu Vi cũng khen Gia Tuấn không ngớt miệng, ”Thực sự là một người đàn ông tốt, khí chất phong độ đều không
thể bắt bẻ, Đinh Đinh bảo vật này của cậu rất chuẩn, sau này hắn nhất
định có khả năng thành danh trong sự nghiệp, cậu sẽ trở thành luật sư
phu nhân được người ta cực kỳ hâm mộ.”
Tôi lúc đó vẫn còn lo lắng, sẽ vậy
sao? Ngộ nhỡ Gia Tuấn chỉ là chơi đùa với tôi, hoặc là sau một thời gian tình cảm của chúng tôi mất đi độ nóng, anh không còn yêu tôi nữa, tôi
vẫn còn đói yêu anh, nếu thực sự anh bỏ tôi, tôi có thể không ăn không
uống giống như cha mẹ chết hay không?
Gia Tuấn đối với tôi vẫn khiêm tốn
giữ lễ, khi hẹn hò đi ăn cùng nhau, anh thích nghe tôi nói chuyện linh
tinh, mặc kệ tôi kể chuyện con mèo nhà họ Trương hay con chó nhà họ Lý,
anh đều cười ý vị sâu xa lẳng lặng nghe tôi nói, thỉnh thoảng cũng sẽ
nói chêm vào chọc cười vài câu với tôi.
Anh đối với tôi thực tốt, lúc tôi
quen anh, anh chỉ có một chiếc xe BYD 2 cửa, nhưng điều này không hề ảnh hưởng chúng tôi đi chơi. Khi lái xe, anh thích cầm lấy tay tôi, nhẹ
nhàng xoa đầu ngón tay tôi, nếu khi lên xe tôi mệt, anh sẽ chỉnh chỗ
ngồi cho tôi thư thái, sai đó lấy áo đắp lên người tôi, dần dần tôi rơi
vào trong sự cưng chiều của anh, không cách nào thoát khỏi.
Thế nhưng, tôi có chút kỳ quái, vì sao Gia Tuấn chỉ hôn tôi, ôm tôi, nhưng chưa bao giờ đề nghị cùng tôi qua đêm?
Tôi từ trong suy tư vùng vẫy thoát ra, nhìn xuống đồng hồ, không ngờ tôi đã một mình ngồi ở KFC hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Ngồi lên xe taxi trở về, tôi vô lực
mà lê bước, lê mãi tới khi vào nhà. Mặt cũng không rửa, bụi bặm chồng
chất, ném mình tới trên giường.
Lui vào trong giường, giường tựa như có đinh, tôi trằn trọc, không tài nào ngủ được.
Đối diện chiếc giường là một bức
tranh thêu do tôi thêu, ”Tình định ái tình hải” (*theo mình hiểu là:
Biển tình yêu yên ả). Có một khoảng thời gian tôi điên cuồng thích thêu
tranh, mua về cả đống đồ thêu, ban đầu Gia Tuấn lúc về nhà buổi tối còn
giúp tôi kéo sợi, giúp tôi làm ký hiệu trên vải, nhưng sau thì anh cũng
xem đến chán ngán rồi. Anh đang xem tivi, tôi ở ngay bên cạnh thêu hoa,
thêu được một nửa thì, tôi ồn ào: “Gia Tuấn, cổ với sau lưng em thật là
mỏi à!”
Anh bỏ điều khiển từ xa xuống, đôi
t