
hông biết nên trả lời thế nào.
Gia Tuấn đi tới bên bàn, anh vừa cúi đầu lật xem tư liệu trong tay, vừa trả lời như không có việc gì: ”Vừa
rồi anh có hơi mệt, cho nên ngủ trên sô pha, Đào Yến đi vào đưa tư liệu
cho anh, anh vốn muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên vùng thắt lưng lại như
bị làm sao nên không dậy được, Đào Yến quýnh lên mới đỡ anh dậy.”
Tôi trầm mặc không lên tiếng.
Gia Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười, anh
ngẩng đầu nhìn tôi, ”Cho dù anh ngoại tình thật, cũng sẽ không ngoại
tình nơi công khai thế này, hơn nữa.” Anh buông hồ sơ xuống, ”Đào Yến có bạn trai rồi, em biết mà, cô ấy lập tức sắp kết hôn rồi.”
Tôi trầm mặc, đứng ở trước mặt anh,
anh cao 1m84, cho dù tôi có đi giày cao gót năm phân đỉnh đầu tối đa
cũng chỉ tới mắt anh, nhưng mà như vậy cũng không sao, tôi có thể ngẩng
đầu lên một chút nhìn mặt anh.
Anh đang xem hồ sơ, tôi thì co rúm đứng ở trước mặt anh, không khí thật nghiêm túc, tôi thoáng cái trở thành một người xấu hổ.
Rốt cục, tôi không nhịn được, rụt rè hỏi anh: “Gia tuấn, chừng nào thì anh có thể hết bận? Hết bận rồi chúng ta về nha đi nhé?”
Anh không có biểu tình gì hết, ngồi
vào trước máy tính, tay trái chống cằm, ta phải di chuột, ”Đinh Đinh, em về trước đi, đêm nay anh không về nhà đâu, anh phải tăng ca, muộn rồi
anh ngủ luôn ở phòng làm việc.”
Tôi ngây người nhìn Gia Tuấn, rõ
ràng tôi đang ở trước mắt anh, thế nhưng anh căn bản không liếc mắt nhìn tôi, cặp mắt nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình, dường như những số liệu khô khan kia cũng có sức cuốn hút hơn tôi, tôi bị lạnh nhạt ở nơi này,
một lúc lâu sau, tôi chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi anh: ”Gia Tuấn, tại
sao phải gạt em nói anh đang ở khách sạn?”
Anh suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên, nói vẫn lạnh nhạt, ”Đinh Đinh, em trở về đi, em xem dáng vẻ này
của em xem, mất hồn mất vía, tâm thần không yên, em nên trở về nghỉ ngơi cho tốt một chút.”
Đột nhiên, tôi phát cáu, thực sự phát cáu. Ban đầu tôi là bàng hoàng khẩn trương, hiện giờ tôi hoàn toàn là thẹn quá hóa giận.
”Phó Gia Tuấn, anh có ý gì đây? Anh
đuổi em đi? Anh để em về nhà, nhưng cái nhà kia không phải là của hai
người chúng ta sao? Anh để em một mình trở lại à?”
”Đinh Đinh, đừng ngốc nữa, anh thực sự rất bận.”
Tôi giận dỗi nói: ”Em đây cùng anh, khuya mấy em cũng ở cùng anh.”
Gia Tuấn ngẩng đầu, trong ngực tôi
đột nhiên có chút hoảng loạn, đầu mày anh tuấn của anh thoáng qua một
chút tâm tình phức tạp, không rõ khiến tôi cảm thấy một tầng bất an mơ
hồ. Tôi quan sát anh kỹ lưỡng, chồng tôi, Phó gia Tuấn, thái dương rộng
của anh, đường nét tuấn lãng của anh, cặp mắt thâm sâu, lúc trầm tư tựa
như một triết gia, hơi cười rộ lên lại có vẻ thân thiết cởi mở, tôi
không nhịn được thầm nghĩ, anh là chồng tôi, tôi dĩ nhiên có một người
chồng vừa xuất sắc vừa anh tuấn như vậy.
Gia Tuấn lên tiếng, ”Đinh Đinh, em rốt cuộc muốn làm gì?”
Tôi đột nhiên có chút uất ức: ”Gia
Tuấn, em muốn làm gì? Là anh muốn làm gì đi? Tại sao buổi chiều anh
không hiểu làm sao lại nói với em một câu, anh muốn ly hôn, em nghe xong mà ngực đến giờ còn đang bồn chồn.”
Tôi lẩm bẩm: “Bây giờ lại gạt em nói anh đang ở khách sạn, thực ra anh rõ ràng là ở phòng làm việc, anh muốn làm gì?”
”Cho nên em liền khởi binh chạy tới đây để hỏi tới cùng?”
Tôi không cam lòng mà nói: “Gia
Tuấn, em là vợ của anh nha, anh có chuyện gì không thể nói với em chứ?
Không nên lấy ly hôn ra làm em sợ.”
”Đinh Đinh.” Anh thong thả mà kiên định nói với tôi: ”Câu nói kia của anh không phải là tùy tiện nói ra, là thật đó.”
Tôi nhất thời ngây người.
Ngừng một chút, anh nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, anh lựa chọn sai thời gian. Em về trước đi! Hôm khác chúng ta bàn lại chuyện này.”
Tôi nhìn vào mắt anh, nỗ lực muốn từ trong ánh mắt anh tìm được một chút đáp án chính xác, hay là một chút
cảm giác ôn nhu, thế nhưng tôi vẫn là thất vọng rồi, anh nhìn tôi, cực
kỳ ôn hòa chuyên nghiệp, thế nhưng một chút độ ấm thân mật cũng không
có, tựa như nhìn một người xa lạ vậy.
Lòng tôi trầm xuống, thật giống như
đã ngã xuống một đầm nước sâu không thấy đáy, tôi muốn cố gắng giãy dụa, thế nhưng tôi càng cố gắng, lại càng hãm sâu hơn, dần dần, tôi chìm
xuống dưới, không phải là chìm nhanh chóng, mà là chậm rãi vô lực mà
chìm xuống.
Gia Tuấn quay đầu đi chỗ khác, anh không nhìn tôi.
Tôi nghe thấy giọng anh, ”Đinh Đinh, vội vàng đề nghị ly hôn như thế này, quả thật em sẽ không tiếp nhận
được, em về trước đi đã! Vấn đề này anh sẽ để lúc khác bàn lại cụ thể
với em.”
Lồng ngực tôi như đã bị rút rỗng hết, lần này tôi thực sự nghe được lời Gia Tuấn nói.
Tôi nhìn vào mắt anh, anh cũng quay
đầu lại, lẳng lặng nhìn tôi, trong vài giây đồng hồ như vậy, vợ chồng
chúng tôi mắt nhìn lẫn nhau.
Không khí rất nặng nề, mỗi một tia hơi thở đều phiêu tán mùi vị tịch liêu.
Trên vách tường đối diện anh, có một bức tự, mặt trên viết mười chữ, ”Tĩnh trung chân khí vị, sở tại bất đa
đắc.”* (*Cái này là mình giải thích theo ý hiểu của mình thôi: Trong yên tĩnh mới thực sự có ý vị, cho nên không cần nhiều.)
Tôi một phen bu