
Tuấn đã ngoại tình!
Nhất định là vậy.
Không được, tôi không thể ngồi khô ở đây, tôi phải mau chân đến xem anh đang làm cái gì. Nếu Gia Tuấn đề
nghị ly hôn với tôi, chung quy sẽ có một nguyên nhân, dù sao đi nữa đêm
nay sẽ là một đêm mất ngủ, so với ngồi khô như thế này, không bằng tôi
thử đi tìm một chút nguyên nhân?
Ý định không thể thu hồi lại, tôi
gần như chỉ trong một phút đồng hồ đã liền quyết định, sau đó tôi cầm ví lên, mặc áo khoác liền ra khỏi nhà.
Đi ra ngoài tôi phát hiện sương mù
đã bắt đầu giăng, đêm có chút sâu, màn sương bên người bao phủ lấy tôi,
tôi thật giống như đi vào một không gian kỳ dị lại mờ mịt, lúc ra khỏi
nhà tôi có một khắc do dự, hốt hoảng đi ra ngoài thế này, rốt cuộc là
muốn lấy được đáp án gì đây? Nghĩ muốn xem Gia Tuấn đang làm gì sao? Mô
phỏng theo oán phụ đi rình trộm trên TV ư?
Tôi ngoắc tay, xe taxi dừng lại bên
cạnh tôi, lên xe tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi vẫn còn đang do dự, cuối
cùng vẫn là nói cho anh ta địa chỉ tòa công sở của Gia Tuấn.
Rất nhanh, tôi đã tới dưới tòa công
sở của Gia Tuấn, xuống xe tôi liền nhìn lên tầng của Gia Tuấn, quả
nhiên, tầng lầu sáng đèn, anh đang ở phòng làm việc.
Tôi lặng lẽ vào tòa công sở, đêm
khuya, bóng dáng tôi dưới ánh sáng chiếu lên tường thon dài khác
thường, dù không muốn phát ra âm thanh, nhưng giày cao gót 5 phân vẫn
lộp cộp gõ vang vọng, tôi vào thang máy, ở trong thang máy, tôi chỉnh
lại một chút cái áo khoác da cừu lộn màu tím này.
Thang máy ngừng lại ở tầng 15, tim
đập loạn lên, vào tầng thì tốt rồi, hành lang tầng này bởi vì không gian khá chật, nên tiếng vang tương đối nhỏ đi một chút.
Phòng thứ hai bên tay trái hành làng là phòng làm việc của Gia Tuấn, trên hành lang không bật đèn, tôi lặng lẽ đi tới.
Đứng ở bên ngoài phòng của anh, tôi dừng bước.
Cửa phòng làm việc của Gia Tuấn cũng không phải là gỗ kín hẳn, mặt trên có hai miếng kính chạm hoa, xuyên
qua kính, tôi nhìn vào bên trong, bên ngoài hành lang hoàn toàn tối đen, bóng dáng tôi dễ dàng chôn vùi trong bóng tối.
Vừa nhìn, cả người tôi máu đông lại.
Phòng làm việc sáng đèn, Gia Tuấn
quả nhiên ở bên trong, anh nửa nằm ở sô pha, trên người đắp áo khoác của chính mình, nhưng anh cũng không phải một mình ở trong phòng làm việc,
có một người phụ nữ đứng trước mặt anh, người này vóc dáng cao ráo thon
thả, còn Gia Tuấn thì, tay anh đang khoác lên trên vai cô ta, cô ta chèn tay vào dưới nách anh.
Tôi nhất thời máu dồn lên não, trong đầu vỡ ra như dầu mỏ phá đường ống mà phun trào. Quả nhiên là như vậy,
Gia Tuấn quả nhiên là ngoại tình, trách không được anh ta không về nha.
Tôi thực sự là vừa tức vừa hận, tay
cũng đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm một đôi nam nữ chó má kia, tôi
muốn xem bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì.
Gia Tuấn đã dậy, anh nhờ người đàn
bà kia đỡ mà ngồi dậy, vừa ngồi lên, vừa xoa xoa thắt lưng mình, nở nụ
cười cảm kích với người đàn bà đó.
Tôi nhất thời cắn rắng, lửa giận
trong ngực hầu như có thể đốt cháy hết toàn bộ tầng lầu này, anh giỏi
lắm Phó Gia Tuấn, đang lúc tôi nổi trận lôi đình muốn đẩy cửa thì, bỗng
nhiên bên cạnh có người hỏi tôi: “Bà Phó?”
Tôi đang hết sức chăm chú, đột nhiên lại có một tiếng thăm hỏi ân cần khiến tôi bị dọa giật nảy, vừa quay
đầu lại tôi suýt chút nữa bị hù chết, không ngờ là trợ lý của Gia Tuấn,
Đường Nhất Phàm.
Đường Nhất Phàm vô cùng kỳ quái nhìn tôi, ”Bà Phó, bà tới tìm luật sư Phó sao?”?
Âm thanh bên ngoài lập tức khiến cho Gia Tuấn chú ý, anh nhìn ra bên ngoài, cũng đã thấy được tôi, tôi cũng
không giấu được nữa, chỉ đành xấu hổ tiến vào, đi vào đến nơi xong tôi
luôn mồm giải thích, “Đúng vậy, tôi đến gặp Gia Tuấn.”
Lúc này tôi cũng chú ý tới người đàn bà trong phòng làm việc của Gia Tuấn, không ngờ là cô ta? Đào Yến, một
luật sư trong văn phòng luật của Gia Tuấn.
Đào Yến thấy tôi, lập tức lễ phép chào: ”Bà Phó, bà khỏe không?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta, như thể
muốn từ trên mặt cô ta tìm ra dấu ấn tiểu tam (*kẻ thứ ba) hoặc là hồ ly tinh, nhưng khiến tôi thất vọng rồi, cái cô Đào Yến này dung mạo xấu xí không nói, bộ dạng nhìn thấy tôi còn đứng đắn tự nhiên, như thể vừa rồi cô ta cùng Gia Tuấn cũng không có làm việc gì bất chính.
Đường Nhất Phàm đưa một tập tư liệu cho Gia Tuấn, ”Sư phụ, tài liệu ngài cần đều đã chỉnh sửa xong rồi.”
Gia Tuấn nhìn qua tài liệu một chút, đặt lên bàn lúc này mới nói với Đường Nhất Phàm và Đào Yến, ”Khổ cực
hai người, hôm nay đến đây thôi, đều về nhà cả đi!”
Đào Yến và Đường Nhất Phàm lập tức vâng dạ, đẩy cửa đi ra, phòng làm việc chỉ còn lại hai người tôi và Gia Tuấn.
Gia Tuấn nhìn tôi, sắc mặt tôi đỏ
lên, hiện giờ tôi đã bắt đầu tan cơn giận, bởi vì tôi đã đoán được, Gia
Tuấn nhận vụ kiện lớn, anh đang tăng ca làm thêm giờ để tìm tư liệu, lật lại bản án.
Gia Tuấn đứng trước mặt tôi, anh hỏi tôi: ”Tới được bao lâu rồi?”
Tôi chỉ cực kỳ lúng túng trả lời: ”Vừa mới, vừa mới thôi.”
Không ngờ anh không nhăn mày nữa, giọng nói rất bình tĩnh, ”Có phải em đã cho rằng anh và Đào Yến làm chuyện gì không?”
Tôi quả thực xấu hổ, k