Old school Swatch Watches
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

ặt laptop cùng một đống ly giấy cà phê, còn tầm mắt bọn họ thì vững vàng nhìn chăm chú một số hình ảnh cấm kỵ trên màn hình, chính là cảnh tượng các nơi trong hoàng cung Emile.

*Desert Eagle: một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén.

"Dĩ nhiên, không phải anh cũng đã từng gặp nó rồi sao?" Đường Mật ngồi cuộn người trên ghế dựa đối diện Arthur, hai chân gập lại, nghiêng mặt không biết đang nghĩ gì, ánh sáng của đèn treo xuyên thấu qua lớp kính mờ rọi lên đầu vai đang rụt lại của cô, khiến tóc đen nhánh phiếm ra một chút màu vàng, giống như một con thú nhỏ bất lực.

"Lúc ấy đang trên thảo nguyên, lại là buổi tối, hơn nữa bền ngoài của sư tử đều trông giống nhau, tôi không thể khẳng định con sư tử trắng đêm nay Emile bắt được chính là con sư tử cái lần trước công kích tôi." Arthur chậm rãi nhả ra một làn khói, gương mặt sau làn khói lạnh như băng lại có chút không chắc chắn hoàn toàn.

"Tôi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của động vật, hơn nữa có thể khẳng định trăm phần trăm con vật bị nhốt trong lồng sắt của Emile đúng là Emma."

Đường Mật quay đầu lại, xuyên thấu qua làn khói nhìn chằm chằm Arthur. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô lại sáng ngời, ánh ra gương mặt anh một cách rõ rệt, tựa như mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng cơn sóng phẫn nộ cùng sức mạnh đang bị đè nén dưới sự bình tĩnh. Trong nháy mắt, Arthur chợt nhớ lại cái đêm trên thảo nguyên, hai người cách màn mưa gió lặng lẽ giằng co.

"Cho dù đó thật sự là Emma thì em có thể làm gì?" Arthur nhíu mày, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi buồn bực kỳ lạ, anh dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh rồi dập tắt, giống như muốn cưỡng chế dằn nỗi buồn bực không vui trong lòng kia xuống vậy.

"Tôi muốn cứu nó! Emma không thể bị thuần dưỡng, nó không phải sư tử bình thường." Đường Mật đứng lên, trong giọng nói mang theo tia sắc nhọn, ngón tay không cẩn thận vung phải cái gạt tàn thuốc trên bàn trà, thủy tinh thật dày rơi trên mặt thảm phát ra một tiếng kêu. JR buông khẩu súngtay ngẩng đầu nhìn cô, ngay cả Simon đang giám sát điều khiển máy móc ở phía sau cũng kinh ngạc xoay người, chỉ có Y Tắc vẫn tập trung nhìn chằm chằm màn hình, giống như không hề nghe thấy gì.

Đường Mật hít một hơi thật sâu, ép buộc mình bình tĩnh trở lại, cô rất ít khi xúc động không thể tự kiềm chế, cho dù gặp phải hiểm cảnh cũng vẫn tỉnh táo ung dung. Nhưng lần này thì khác, đêm nay Emile mời bọn họ đi tham quan con sư tử trắng mình vừa mới bắt được, mà con sư tử vết thương chồng chất nằm trong lồng sắt kia chính là người bạn tốt Emma của cô trên thảo nguyên. Chỉ cần vừa nghĩ tới nó bị roi da cùng côn điện tra tấn đến bộ dáng hấp hối là Đường Mật cảm thấy cả người như bị ném vào trong cỗ máy trộn bêtông khổng lồ, những cánh quạt sắc bén trộn đến máu thịt bắn tung tóe, vụn nát thành mảnh nhỏ.

Arthur không trả lời, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn Đường Mật, còn cô thì đứng ở đối diện, bả vai khẽ phập phồng, ánh sáng trong mắt trầm xuống, một loại đau đớn không tả nổi dâng lên làm anh nhìn thấy mà tim đập nhanh từng trận. Loại ánh mắt đau thương này của cô tựa như vô số mảnh sao nhỏ vụn rơi vào đáy mắt anh, cứa nát trái tim anh, phát ra co rút đau đớn không tưởng được, nghẹn ngào lấp kín cổ họng, cứng rắn đè ép những lời anh vốn muốn nói xuống. Hai người

cứ nhìn nhau như vậy, những người khác đều không dám lên tiếng, thời

gian như ngưng đọng, có một thứ gì đó áp lực mà nặng nề chuyển động

trong không khí, làm cho người ta hít thở không thông.

JR không nhịn được đầu tiên, anh ta cầm súng nói: "Cứu một con sư tử cũng

không khó, mấy tên thủ vệ kém cỏi trong hoàng cung kia thì mình tôi là

có thể đối phó được, nhưng như vậy sẽ bại lộ tất cả chúng ta." Giọng nói anh ta bình tĩnh mà không mang bất cứ tia cảm tình nào, chỉ khách quan

nói lên sự thật.

"Đúng, An. Tôi cũng nhận ra con sư tử ấy, chính là con mèo lớn lần trước đã

cứu cô đi từ nơi đóng quân của chúng tôi, nó rất cừ, có thể điều khiển

những con trâu rừng kia, đương nhiên cô càng cừ hơn, có thể điều khiển

nó. Nhưng mà, bây giờ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, một chút không

cẩn thận cũng sẽ làm rối toàn bộ kế hoạch, giống như viết chương trình

vậy, có lúc chỉ cần sai một mã cũng sẽ hủy diệt cả hệ thống." Simon khẽ

gật đầu, trong giọng nói mang theo trầm ổn cùng cân nhắc hiếm thấy.

Lời của JR và Simon tựa như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận kích động

và xúc động sục sôi trong đầu Đường Mật, chỉ còn lại tro tàn bi thương

lại bất lực. Bả vai cô sụp xuống, cắn khóe môi thấp giọng nói: "Tôi

hiểu, vừa nãy... xin lỗi." Nói xong, liền cúi đầu đi ra khỏi phòng khách.

Ra khỏi phòng khách, Đường Mật không đi thẳng về phòng ngủ, mà đi ra hướng ban công. Phòng bọn họ đặt ở khách sạn này là phòng sang trọng nhất

dành cho tổng thống, nối thông với một cái ban công rộng lớn, ngẩng đầu

liền có thể nhìn thấy bầu trời sao trên cao nguyên Châu Phi buông xuống

đến rực rỡ xinh đẹp, gần như chỉ cần hơi vươn tay là có thể hái những