
đương nhiên rất vui vẻ làm thân
với anh ta, mua bán vũ khí vẫn là thứ nhì, quan trọng nhất là có thể tìm được chỗ dựa so với nước A còn kiên cố hơn, nhưng điều kiện tiên quyết
của tất cả là -- thân phận Arthur nhất định phải đáng tin.
"Anh Arthur à, mấy lần hợp tác trước đây của chúng ta đều tương đối vui vẻ.
Sự hào phóng và thân thiện của anh khiến tôi cảm thấy trân quý tình hữu
nghị ấy tự đáy lòng, hôm nay tôi muốn bày tỏ sự cảm kích chân thành
nhất." Emile giơ ly rượu lên, nhìn về phía Arthur gật đầu. Đêm nay hắn mặc âu phục chỉnh tề, chất liệu tinh tế
nhưng màu sắc hơi tối, tóc chải về phía sau, lộ ra cái trán cùng cằm gầy gò, làn da trắng như bông tuyết lâu ngày không thấy ánh sáng, làm cho
người ta không cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được một loại trắng mịn mà lạnh giá. Đôi mắt trầm tĩnh giống như giọng nói của hắn, trong bình
thản lại có thể cảm nhận được rõ ràng một loại uy nghiêm cùng sức mạnh
đang bị đè nén.
Đương nhiên, uy nghiêm cùng sức mạnh của Emile cũng không phải chỉ dựa vào
một đôi mắt làm người ta ấn tượng sâu sắc mà có thể đạt được, một người
có thể đồng thời khống chế được cả hai lực lượng chính phủ và phản chính phủ, ngoại trừ đầu óc cực kỳ thông minh cùng trí tuệ mưu tính sâu xa
ra, còn cần một tâm tư nhanh nhẹn có thể nhìn thấu bản chất bên trong
con người, mà lúc này, hắn đang lặng lẽ quan sát nét mặt Arthur.
"Có thể nhận được tình hữu nghị của anh, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh,
chân thành hi vọng tình hữu nghị này không chỉ vững chắc mà còn có thể
ngày càng sâu hơn." Arthur mỉm cười cụng ly với Emile, nhưng vẫn chưa
uống, mà nhìn cây cối xanh um tươi tốt xung quanh ngoài cửa sổ, trong
mắt mang theo tia kín đáo khiến người ta không dễ nhận ra: "Tôi và An
đều rất thích nơi này, kinh tế Châu Phi đang không ngừng phát triển, mậu dịch xuất nhập khẩu ngày càng tăng, đối với các loại nhu cầu vận tải
đường thuỷ quốc tế cũng đạt tới mức dồi dào trước nay chưa từng có, gia
tộc tôi cũng hy vọng có thể góp một phần lực trong việc này, vì một Châu Phi càng thêm phồn vinh."
Nói xong, anh ta nhìn về phía Emile nâng ly lên, sau đó mới từ từ uống hết.
"Giữa bạn bè không cần lời lẽ ẩn ý, có thể thẳng thắn nói cho tôi biết nhu
cầu của anh không? Hoặc cũng chính là nhu cầu của gia tộc anh." Emile
đặt cái ly trong tay xuống nhìn Arthur, hai tay đan nhau chống dưới quai hàm, biểu cảm chân thành ấy giống như bất luận Arthur nói ra yêu cầu
gì, hắn cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện vậy.
"Ba mươi lăm phần trăm cổ phần của công ty hàng không nước Z." Arthur nói
thẳng ra mục đích của mình, nụ cười của anh ta ưu nhã khéo léo, nhưng
giọng nói lại mang theo kiên định cùng một chút khí phách như ẩn như
hiện chân thật đáng tin, hoàn mỹ biểu hiện ra hình tượng một con trời
trẻ tuổi ngạo mạn lại dã tâm bừng bừng ở trước mặt Emile.
"Anh bạn à, việc gì cũng phải nói đạo lý chứ. Công ty hàng không nước Z là
xí nghiệp thuộc sở hữu quốc gia, ngoại trừ tổng thống thì không ai có
thể chi phối nó. Tôi chẳng qua chỉ là một tù trưởng địa phương nho nhỏ,
yêu cầu của anh vượt quá phạm vi khả năng của tôi rồi." Đối lập với sự
vênh váo hung hăng của Arthur, giọng nói của Emile lại bất ngờ ôn hòa
hướng nội, từng âm tiết đều lộ ra thong dong khôn khéo cùng hiểu biết,
làm cho người ta không thể cự tuyệt.
"Theo tôi được biết, ngài tổng thống đang vì việc mở rộng nghiệp vụ của công
ty hàng không mà phiền lòng, làm sao để chọn được một nhà đầu tư có thể
tin cậy và tận tâm là việc khó nghĩ lớn nhất của ông ấy. Nhưng anh là
con rể của người em trai mà ông ấy tín nhiệm nhất, bản báo cáo ước định
rủi ro tài chính mấy vạn chữ cũng không bằng được một câu nói của người
chí thân, gia đình mới là của cải quan trọng nhất của đàn ông không phải sao? Tù trưởng, tôi không phải một người keo kiệt, tôi rất sẵn lòng
biếu anh cùng gia đình một phần lễ vật nho nhỏ nhưng tuyệt đối hài
lòng."
Arthur thâm thúy nhìn Emile, trong mắt có sự sắc sảo không thể che giấu. Chính thất phu nhân của Emile là con của em trai tổng thống nước Z, cũng là
công chúa của tù trưởng có thế lực lớn nhất trong nước, theo tình báo
Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu thu được, Emile không chỉ có được sự tín
nhiệm sâu sắc từ cha vợ, mà ngay cả bản thân tổng thống đối với hắn cũng kính trọng vài phần. Arthur hiểu Emile không lập tức đáp ứng yêu cầu
của mình thực sự không phải vì vượt quá phạm vi khả năng, mà là hắn muốn hồi báo, vả lại cái hồi báo ấy phải tương đối hậu hĩnh, hiện giờ hắn
vẫn chưa thể đoán định Arthur có thực lực chi trả được phần thù lao ấy
hay không.
Quả nhiên, Emile không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng cùng Arthur nhìn nhau,
trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tính
toán cùng cân nhắc. Một lát sau, hắn cong môi lên, không nhanh không
chậm nhả ra một câu: "Anh Arthur, cảm ơn sự hào phóng của anh. Người đảo Sicily chúng tôi có câu ngạn ngữ ‘bạn bè là liều thuốc tốt nhất khi rời nhà đi ra bên ngoài’. Nhưng mà gần đây tôi có một lượng hàng hóa quý
giá lại bị giam giữ vô cớ, việc này làm