tôi rất phiền lòng."
Arthur biết rõ hàng hóa quý giá mà Emile chỉ chính là lượng vũ khí nước A bán
cho hắn, hợp đồng phân ra ba giai đoạn thực hiện, nhưng đợt vũ khí đầu
tiên trong lúc đang chuẩn bị tiến vào biên giới nước Z lại bị hải quan
cự tuyệt, việc ấy quả thật làm cho Emile rất đau đầu, hiện tại hắn đề
xuất chuyện này với anh, không nghi ngờ là muốn mượn công ty vận chuyển
hàng hóa gia tộc Solomon giúp buôn lậu vũ khí. Xem ra, con cá giảo hoạt
đã bắt đầu cắn mồi câu thơm ngon rồi, mà việc anh cần làm chính là nhanh chóng và chuẩn xác kéo cần câu.
"Thật khéo, công ty vận tải đường thuỷ của chúng tôi vừa nhận được đơn đặt
hàng của tổ chức cứu viện Liên Hiệp Quốc, có một lượng dụng cụ chữa bệnh cần vận chuyển đến quý quốc. Cứ giao hàng hóa của anh cho tôi, chỉ cần
xen lẫn chúng vào trong hàng hóa của tôi, tôi tin rằng không có hải quan nào dám cự tuyệt vật phẩm cứu viện của Liên Hiệp Quốc vào biên giới."
Arthur bình tĩnh nói, trên mặt lộ ra nụ cười khẳng định chắc chắn, đuôi
lông mày nhướng cao cùng khóe miệng tựa như con sư tử đực nanh vuốt sắc
bén lại cuồng vọng.
Emile gật gật đầu, đột nhiên quay sang phu nhân mình căn dặn: "Elisa, không
phải em nói vẫn luôn muốn lãnh giáo một ít vấn đề về chụp ảnh với cô An
sao? Không bằng em cùng cô An đến vườn hoa tản bộ đi." Sau đó lại nhìn
về phía Đường Mật: "Elisa gần đây tinh thần không tốt, cô ấy hy vọng có
một người bạn kiến thức rộng rãi tâm sự cùng cô ấy, giải tỏa một số
phiền muộn. Tôi tin rằng cô An đây sẽ là người bạn tốt hiểu được lòng cô ấy."
"Tất nhiên, cuộc trò chuyện giữa đàn ông các anh buồn tẻ lại không thú vị,
tôi đang mong đợi có một phu nhân phong nhã như Emile phu nhân đây làm
bạn, tán gẫu một số đề tài giữa phụ nữ với nhau. Anh yêu, anh không ngại em rời khỏi một chút chứ?" Đường Mật nghiêng đầu nhìn về phía Arthur
cười nói.
"Dĩ nhiên là không, em cứ vui vẻ tâm sự với tù trưởng phu nhân, cẩn thận
một chút, trong vườn có thể sẽ có rất nhiều côn trùng." Arthur cúi đầu,
đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh buốt của cô, giọng nói dịu dàng đến gần
như có thể chảy ra nước, thế nhưng ánh mắt thấp thoáng ẩn dưới hàng mi
kia lại có thâm ý khác, đặc biệt là lúc nói đến hai chữ "côn trùng" này.
Đường Mật im lặng không lên tiếng nhìn anh, ánh mắt hai người đối nhau giống
như hai bộ mật mã vô hình, vào trong nháy mắt giao chạm đã truyền cho
nhau mật báo ngầm hiểu. Đột nhiên, Đường Mật nhìn anh cười quyến rũ:
"Yên tâm, em sẽ chú ý."
Cho tới bây giờ, mọi việc đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, Đường Mật đứng
trước một gốc cây Sò Đo Cam lớn trong đình viện, vuốt ve cánh hoa to dày đỏ tươi suy nghĩ. Emile cố ý điều động cô và phu nhân hắn, là vì muốn
cùng Arthur thảo luận chi tiết cuộc giao dịch hơn, đó là biểu hiện hoàn
toàn tín nhiệm, về phần bọn họ rốt cuộc nói những gì đều không quan
trọng, điều quan trọng nhất là Đường Mật lúc này đã đang ở trung tâm
hoàng cung Emile.
"Nghe nói, lần đầu tiên cô và ngài gặp nhau cực kỳ thú vị." Giọng nói sinh
động của Elisa - phu nhân Emile từ phía sau truyền đến, một chút cũng
không giống tinh thần không tốt như Emile đã nói.
Đường Mật xoay người, hơi hạ lông mi xuống, sóng mắt lưu động như đang tìm
kiếm gì đó: "Đúng vậy, lúc ấy tôi đang chụp ảnh, là những con voi trong
khu rừng kia."
"Ồ? Vậy sao cô gặp được ngài Arthur?" Trên gương mặt xinh đẹp của Elisa lộ vẻ tò mò.
"Lúc đó anh ấy... anh ấy đang săn bắn." Khóe miệng Đường Mật khẽ cong lên,
giống như mang theo một hồi ức ngọt ngào, còn ngón tay lại lẳng lặng từ
phía sau mở túi xách đang đeo ở cổ tay ra.
"Sau đó thì sao?" Lông mày lá liễu của Elisa nhướng lên, cô ấy là con lai,
thừa kế dáng người thon thả của Châu Phi cùng đường nét xinh đẹp khắc
sâu của người Châu Âu, làn da màu vàng lợt cùng tóc xoăn màu cà phê
trong bóng đêm lại ánh lên vẻ sáng bóng mê người.
"Sau đó, anh ấy liền lọt vào ống kính của tôi, khắc ở trong lòng tôi, không
thể xóa đi được nữa." Đường Mật vừa nói vừa lấy một quả cầu trong túi
ra, quả cầu kim loại dưới bóng lưng cô ngoan ngoãn tựa như một động vật
nhỏ an phận.
"Tình cờ gặp gỡ lãng mạn quá đi! Giống như trong phim vậy!" Elisa khẽ lắc đầu, thốt ra cảm thán hâm mộ. Giữa cô và Emile chỉ là hôn nhân chính trị, Emile cần sự hỗ trợ của gia tộc cô trên phương diện quyền lực, còn cha cô thì cần Emile bảo đảm trên phương diện tiền tài, chỉ là giao dịch thuần túy, không chút liên quan nào đến hôn nhân thần thánh, hay tình yêu cả, cho nên khi nghe Đường Mật kể về quá trình ‘yêu đương’ của mình, trong lòng Elisa có đôi chút khao khát.
"Đúng vậy, khiến cho người ta cả đời khó quên." Đường Mật nhìn về phía Elisa, trong đôi mắt đen láy xẹt qua tia hạnh phúc. Diễn xuất của cô tuyệt đối là hạng nhất, hàng mi buông xuống cùng nụ cười ngượng ngùng kia khắc họa rõ rệt ra một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng chỉ có chính cô mới biết được, trái tim ẩn sau nụ cười tươi ấy lại như nham thạch lạnh cóng, cơ thể lạnh mà cứng co rút lại đến gần như nứt nẻ da ra.
Bị vẻ tươi cười xán lạn của Đường