
với An không tồi." Sau đó, ông ta cẩn
thận quan sát sắc mặt Arthur, như là đang đợi anh ta bày tỏ thái độ.
Nhưng Arthur không nhìn ông ta, cũng không trả lời, chỉ như đang suy nghĩ
điều gì mà nhìn chằm chằm Đường Mật. Có điều, Simon phụ trách lái xe lại không giữ được miệng, cậu ta vung tay về phía sau nói: "Đúng! An, chiêu ấy của cô quả là lợi hại, tia hồng ngoại, sóng siêu âm lại còn đèn
flash gì đó, dọa Emile sững sờ một phen, tôi cảm thấy hắn nhất định đã
bị cô mê hoặc rồi."
Đường Mật nhả ra một vòng khói, nhàn nhạt nói: "Những thứ ấy chỉ là thường
thức chụp ảnh cơ bản." Thật ra trong lòng cô cũng không ghét Simon,
ngược lại, bộ dáng cậu ta vung tay khi nói chuyện làm cô nhớ tới Lý Kỳ,
nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới ngày trước Arthur có thể biết được bí mật
về thân thế của cô chính là nhờ Simon giúp, trong lòng cô lại có nỗi
buồn bực.
"Đừng lạnh lùng như vậy, người đẹp à, hiện giờ chúng ta là một phe...", Simon xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Đường Mật, vừa định trêu chọc vài câu,
nhưng khi liếc đến vẻ mặt không chút biểu cảm của Arthur lập tức ngừng
nói, nhún vai tiếp tục an phận lái xe.
JR nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Simon, đang định cười thật to nhưng
luồng sáng chiết ra từ kính chiếu hậu làm cho đôi môi đang nhếch lên của anh ta lập tức mím lại. Anh ta thấp giọng nói: "Đội trưởng, đằng sau có chiếc xe đi theo chúng ta."
Arthur nhìn phía sau một cái, quả nhiên, một chiếc xe con màu đen đang không nhanh không chậm theo sát phía sau bọn họ.
"JR, khi nào đến khách sạn cậu bí mật vòng sang đầu phố đối diện, chờ thấy
rõ được biển số chiếc xe màu đen kia và mặt tài xế rồi hãy trở về khách
sạn." Arthur khẽ dặn dò, sau đó quay đầu lại nhìn mỗi người trong xe
nói: "Emile là một người vô cùng cẩn thận, hắn cũng không tín nhiệm
chúng ta, cho nên mới phái người theo dõi. Mà bước kế tiếp chúng ta cần
làm chính là cho hắn nhìn thấy những thứ chúng ta muốn hắn nhìn ."
Khi nói những lời này, khóe miệng anh ta nhếch lên, giống như đang mỉm
cười, nhưng đôi mắt màu xanh biếc kia lại lộ ra tia lạnh khiến người ta
rợn cả tóc gáy. Lạnh giá dần lan tràn bên trong buồng xe chật hẹp, Đường Mật không tự chủ được ôm chặt hai cánh tay, giống như cái đêm giông tố
trên thảo nguyên ấy vậy.
"Em yêu, chúng ta đến khách sạn." Arthur ôm bả vai đang co rúm lại của cô, dịu dàng kéo áo choàng bị trượt xuống lên giúp cô.
Nửa đêm,
Đường Mật đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô mơ thấy cha mẹ ruột của
mình, biển rộng, nổ tung, bức tường cô nhi viện, ánh mắt điên cuồng tà
ác của người đàn ông, cùng với nụ cười lúc cuối cùng trầm tĩnh mà lạnh
lẽo kia của Emile. Từng cảnh tượng giống như những thước phim hiện lên
trước mắt cô, mà mỗi lúc chuyển cảnh đều kèm theo cơn sóng lớn không xua tan được. Những cảnh tượng ấy rất lâu rồi không mơ thấy, lâu đến nỗi cô cho rằng mình đã quên, nhưng đêm nay chúng lại quay về, giống như một
địch thủ cũ xa cách nhiều năm đứng trong bóng tối nhìn cô mỉm cười vậy.
Cô ngồi dậy, tay trái theo thói quen định kéo ga giường qua, lại đụng phải cánh tay đàn ông rắn chắc. Arthur nằm nghiêng, đường nét cơ thể khỏe
mạnh dẻo dai mà cao lớn bên dưới ga giường hiển lộ vẻ hoàn mỹ. Tư thế
ngủ của anh ta rất đẹp, đôi mắt khẽ nhắm, lông mi dài cong vút tựa như
cánh bướm khép lại, ánh sáng mờ ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh ta chiếu ra ánh sáng màu ngà, yên bình tựa như một pho tượng điêu khắc.
Đúng vậy, cô và anh ta cùng ngủ trên một chiếc giường, giống như vô số nam
nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt vậy, nhưng bọn họ không phải là người yêu. Thông thường có thể khiến một nam một nữ không phải là người yêu
cùng ngủ một giường chỉ có hai nguyên nhân, một là vì dục vọng của thân
thể, hai là vì trong phòng chỉ có một chiếc giường, mà bọn họ là nguyên
nhân thứ hai.
Tối qua khi chuẩn bị vào phòng khách sạn, Arthur ngăn cô lại, sau đó dùng
mắt ra hiệu cho Simon. Simon nhẹ nhàng mở cửa phòng, chui vào trong, tựa như một con mèo linh hoạt. Không lâu sau, cậu ta đi ra, cẩn thận đóng
cửa phòng nói: "Bên trong có hai cái máy nghe trộm, một cái ở phòng
khách, cái còn lại trong phòng An, tài liệu trong ngăn kéo và laptop đều đã bị người ta động chạm vào. Thủ pháp khéo léo, là tay lão luyện làm."
Arthur gật gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm bất ngờ nào, như là đã sớm đoán trước được tình huống này: "Đêm nay mặc dù Emile mời chúng ta đến
hoàng cung, nhưng lại không nhắc một chữ đến chuyện giao dịch vũ khí,
tôi liền biết là hắn sẽ có hành động." Anh ta sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra tia kín đáo: "Simon, nguồn năng lượng của hai cái máy nghe trộm kia có
thể duy trì trong bao lâu?"
"Máy nghe trộm mini sử dụng loại pin cúc áo CR2032 Li-Ion, có thể duy trì
liên tục 20 tiếng, phạm vi của mỗi máy nghe trộm là 30 mét vuông, mà
phòng trong khách sạn có diện tích là 70 mét vuông, cho nên bọn chúng
cần hai cái máy nghe trộm." Simon đáp.
"Nói cách khác 20 tiếng sau máy nghe trộm sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa ở
phòng khách sẽ không nghe được âm thanh ở phòng trong, còn phòng trong
lại không nghe đư