
ánh mắt nàng, cái nhìn anh vẫn kiên định, chờ
đợi, đứng yên đợi nàng tiến tới chỗ anh. Nàng lưỡng lự ở ngưỡng cửa, không thể
quay đi.
Rồi nàng bước vào trong căn phòng và đóng cửa lại.
Anh đứng thẳng khi nàng đến gần, tháo chiếc kính xuống và
đặt chúng lên bệ của một bức tượng lớn màu đen gần đó, đoạn tựa người vào chân
đế và khoanh tay trước ngực chờ đợi nàng.
Hãy quan tâm đến những sở thích của anh ấy.
Nàng có thể làm như thế.
Nàng dừng lại cách anh vài phân, nhìn lên bức tượng. “Tuyệt
thật. Ngài đã xác định nó chưa?”
Anh không nhìn theo ánh mắt của nàng. “Đó là Apollo.”
“Ồ?” Một âm thanh lảnh lót vang lên trong tai nàng. Nàng cố
tình hắng giọng. “Làm thế nào ngài biết?”
“Vì ta là một chuyên gia khảo cổ.”
Anh sẽ không để chuyện này dễ dàng như vậy.
“Em biết. Em nghĩ mình nợ ngài một câu trả lời.”
Anh quay sang quyển sổ ghi chép. “Ta thấy mệt mỏi vì trò
chơi này rồi.”
“Nick.” Tên anh vang lên từ môi nàng làm cả hai ngạc nhiên.
Anh nhìn nàng. Chờ đợi. Nàng chằm chằm nhìn nơi cổ áo tiếp xúc với cổ họng có
làn da màu đồng của anh. Nàng khẽ nói. “Em xin lỗi.”
Trong phòng chỉ có tiếng hơi thở của anh, chậm rãi và đều
đều và có cái gì đó trong sự im lặng đã thúc đẩy nàng. “Em chưa từng kể với ai
về ngôi nhà Minerva...”, nàng bắt gặp ánh mắt tò mò của anh. “... đó là cái tên
mà chúng em thường gọi. Ngôi nhà này. Các cô gái.”
Nàng dừng lại, chờ anh đặt câu hỏi. Khi anh không nói gì,
nàng bắt đầu nói - cứ dán mắt vào hõm cổ của anh, không muốn nhìn vào mắt anh
cũng không muốn đưa mắt đi nơi khác. “Chúng em không có gì cả. Cha em đã bỏ đi
và mẹ em ngày càng... suy sụp. Bà nằm trên giường và ra đi sau vài ngày không
ăn uống gì - không nhìn chúng em. Và khi bà ấy ra đi...” Nàng nuốt khan. Không.
Nàng không thể nói với anh điều đó. “Những người hầu không được thanh toán
tiền lương. Em... Tôi nghĩ họ đã trộm vài thứ. Và một ngày nọ, họ đã bỏ đi.”
“Lúc đó nàng bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy.” Nàng lắc đầu, lạc đi trong suy nghĩ. “Jane là
người đầu tiên đến đây. Cô ấy cần có việc làm. Cần chỗ dựa. Và em cần ai đó để
giúp quản lý điền trang. Cô ấy rất thông minh. Khỏe mạnh. Tự nguyện. Và cô ấy
có vài người bạn có cùng hoàn cảnh éo le. Trong vòng vài tháng, có nửa tá cô
gái đã đến ở đây. Tất cả đều đang lẩn trốn điều gì đó - nghèo đói, gia đình,
đàn ông - em nghĩ mình cũng đang cố gắng thoát khỏi điều gì đó.”
“Nếu họ muốn làm việc, thì em cũng muốn giữ họ. Họ giúp điền
trang hoạt động tốt hơn. Họ chăm sóc dê, chăn nuôi và trồng trọt. Họ làm việc
chăm chỉ như những người đàn ông mà chúng em có trước đây. Thậm chí còn chăm
chỉ hơn.”
“Vì vậy nàng giữ bí mật cho họ.”
Rồi nàng nhìn vào ánh mắt anh. “Điều đó không khó. Cha em
không bao giờ ở đây. Ông ấy đã dành cả cuộc đời mình vào các trò cá cược khi có
nhiều tiền, rồi đến mọi thứ trong ngôi nhà trong thị trấn - cuối cùng chính là
ngôi nhà - khi mà ông cứ gặp vận rủi.” Nàng dừng lại, cười cay đắng.
“Mẹ nàng thì sao?”
Nàng lắc đầu, mím môi thành một dòng kẻ thẳng và mảnh khi
nhớ lại. “Bà ấy không giống như trước khi ông ấy rời đi. Bà ấy đã chết trước
khi Jane đến.”
Và anh với lấy nàng.
Nàng không phản kháng lại, ngay cả khi nàng biết điều đó là
sai - nàng không nên để anh ôm. Nhưng làm sao nàng có thể chống cự lại sức mạnh
ấm áp của anh và cái cách anh ôm nàng? Bao lâu kể từ khi nàng là người cần được
che chở? Từ khi nào nàng trở thành người cần được an ủi?
“Tại sao nàng làm vậy?”
Nàng quay đầu lại, áp tai vào lớp len dạ ráp bên ngoài áo
khoác của anh. Nàng không thể giả vờ là không hiểu câu hỏi đó. “Họ cần em.”
Và... khi nào họ còn cần em, thì càng dễ dàng quên đi rằng
em chỉ có một mình.
Lồng ngực anh phát ra một âm thanh trầm sâu như khuyến khích
nàng. “Có hàng tá người trong số họ đã rời khỏi đây - thợ may, gia sư, các bà
mẹ và bà vợ. Một trong số họ đã mở một cửa hàng bánh ở Bath. Họ không có gì khi
họ đến với em.”
“Nàng đã mang đến cho họ điều gì đó”
Nàng im lặng một lúc, cuối cùng rút khỏi vòng tay anh. Khi
anh để nàng đi, nàng cảm thấy một chút xót xa vì anh không giữ lại. “Đó là tất
cả những điều em từng làm rất tốt.” Nàng nhìn bức tượng Apollo. “Em không thể
ngăn cha em rời đi - và không thể đưa mẹ em đến gặp ông ấy. Không thể giữ cho
điền trang hoạt động tốt. Nhưng em có thể giúp những cô gái khác.”
Anh đã hiểu. Nàng có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt rõ
ràng và cởi mở của anh.
“Em sợ”, nàng nhẹ nhàng nói.
“Ta biết.”
“Em không mong đại Densmore sẽ giúp chúng em. Và em cũng
không nghĩ ông ta có thể giúp chúng em giữ bí mật.”
“Isabel...”, anh dừng lại, cẩn thận cân nhắc câu nói tiếp
theo. “Những cô gái đó là ai mà khiến nàng sợ hãi nếu họ bị phát hiện?”
Nàng im lặng.
“Có phải họ đã có gia đình?”
“Vài người trong số họ”, nàng thì thầm. “Họ đã phá luật để
đến đây.”
“Và nàng đã phá luật đế che giấu họ.”
“Vâng.”
“Nàng biết nàng đang mạo hiểm với danh tiếng của James. Cậu
ta đã trải qua đủ các vụ bê bối rồi”
Sự giận dữ xuất hiện. Nàng không thích nghĩ rằng James là
người cuối cùng phải t