
rả giá cho sự lựa chọn của nàng. “Vâng.”
“Isabel”, anh nói, giọng điệu của anh pha trộn sự khó chịu
và quan tâm, “Nàng không thể tự mình gánh vác mọi việc được. Có quá nhiều vấn
đề”.
“Vậy ngài nghĩ em nên làm gì?” Nàng khoanh tay lại phản đối.
“Em sẽ không từ bỏ họ.”
“Nàng không phải làm vậy.”
“Rồi sao nào?”
“Có nhiều cách.”
Nàng mỉm cười. “Ngài cho rằng, trong bảy năm nay, em không
cố gắng tìm cách giải quyết sao? Ai sẽ sẵn sàng liều mạng mình để chấp nhận một
người đàn bà đã phá bỏ hôn ước? Ai sẽ sẵn sàng chống lại người cha quý tộc đang
tìm bắt đứa con gái chạy trốn của ông ta? Và thậm chí nếu họ có thể, ai sẽ đảm
bảo không có bất kỳ nguy hiểm gì ngoại trừ lời nói cùa cô con gái của ngài
Wastrearl?”
“Hãy để ta giúp nàng.”
Isabel im lặng. Nàng chưa bao giờ muốn tin tưởng một người
nào đó nhiều như muốn tin tưởng người đàn ông này - anh có cả sức mạnh, quyền
lực và an toàn. Khi ở trong bếp mọi việc dường như rất đơn giản. Nhưng bây giờ,
đối mặt với Nick, Isabel có thể làm gì? Nàng có thể đặt niềm tin nơi anh không?
Nàng có thể đặt tương lai vào tay anh không?
Đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh lên một tia nhìn khó hiểu,
hai tay anh vuốt mạnh mái tóc và quay mặt bước đi, sự tức giận của anh bộc lộ
rõ qua từng bước đi, anh nhắc lại. “Nàng là người phụ nữ làm ta bực mình nhất
mà ta từng gặp.” Anh quay lại nàng và giọng điệu nhanh hơn kèm theo giận dữ.
“Trong thực tế, có phải nàng cảm thấy tự hào vì mình đã làm điều đấy một mình
đúng không? Đó là ngôi nhà của nàng. Họ là những cô gái của nàng. Chính
nàng đã cứu họ. Đây là công việc của nàng.”
“Isabel, nàng nên tự hào về điều đó - Chúa biết nàng nên
thế. Nhưng nàng đủ thông minh để hiểu rằng khi nàng đang trong tình trạng nợ
ngập đầu ngập cổ. Nàng không thể tự bảo vệ mình khỏi bất kỳ điều gì xảy ra bên
ngoài những bức tường này. Ta sẽ giúp nàng. Bảo vệ nàng”
Isabel đang chênh vênh bên miệng núi, một thay đổi lớn sẽ
biến đổi mọi thứ. Nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh - đôi mắt hứa hẹn về
những thứ nàng mơ ước, an toàn cho các cô gái, hỗ trợ cho James và đảm bảo an
ninh cho ngôi nhà này...
Anh là một người đàn ông tốt. Nàng tin điểu đó.
Nhưng từ bỏ sự ảnh hường của nàng đối với ngôi nhà - tin
tưởng mọi thứ ở anh - thì không dễ dàng. Nàng nghi ngờ, thì thầm. “Em không
biết...”
Nick thở dài. “Ta nghĩ nàng nên rời khỏi đây. Nàng đi càng
sớm, bộ sưu tập chết tiệt của nàng càng được định giá nhanh và ta càng mau
chóng biến mất khỏi cuộc sống của nàng.”
Anh quay đi, bỏ lại nàng.
Nàng không muốn rời đi.
“Ngài không hiểu. Đây là những cô gái của em.”
Nick tức giận. “Không có gì thay đổi nếu nàng để ta giúp
nàng.”
“Em không có gì cả!”
Đó. Lời nói đã bật ra. Và nàng không thể ngăn lại.
“Đây là tất cả những gì em từng có! Tất cả em từng làm! Nếu
em cần ngài giúp em giữ mọi việc không thay đổi... Điều gì sẽ đến với em? Em sẽ
trở thành gì sau đó?”
“Điều đó không đúng.” Anh tiến về phía nàng, lời nói của anh
như thôi miên. Hai tay anh ôm lấy mặt nàng, anh truyền cho nàng hơi ấm và sự ân
cần. “Ta biết chính xác điều nàng nghĩ đến là cảm giác cô đơn trên thế giới,
Isabel.”
Nàng ghét cảm giác cô đơn.
Và nàng đã cô đơn trong suốt một khoảng thời gian rất dài.
Nàng nhắm mắt lại chối bỏ ý nghĩ đó, không muốn anh nhìn
thấy nỗi buồn của nàng.
Sự yếu đuối của nàng.
Tuy nhiên, khi anh lên tiếng, nàng không thể ngăn mình nhìn
vào ánh mắt quả quyết của anh. “Ta chưa bao giờ gặp bất kỳ ai như nàng - đàn
ông hay đàn bà - mạnh mẽ như thế. Dũng cảm như thế. Nàng không đơn độc. Nàng sẽ
không bao giờ đơn độc.”
Nàng không biết ai đã di chuyển trước - một trong hai người
đã rút ngắn khoảng cách giữa họ. Khi anh đang hôn nàng, nàng chỉ biết mình hoàn
toàn không còn đơn độc.
Chính nàng đã thoát khỏi cảm giác đó.
Một lúc lâu anh vẫn tiếp tục, đôi môi mềm mại của anh vẫn
đặt trên môi nàng, nhấn mạnh sự hiện diện của anh, sức mạnh của anh, sự kiểm
soát của anh. Nàng đắm chìm trong đó, đến khi sự gần gũi của anh - mùi hương
của anh, hơi nóng cùa anh, kích thước của anh - lấn át nàng và nàng nghĩ sẽ
phát điên nếu anh không di chuyển.
Và anh đã làm.
Bàn tay ấm áp của anh hơi nâng khuôn mặt nàng để đôi môi họ
chạm nhau dễ hơn và đôi môi anh hôn khắp môi nàng, mong muốn nàng đáp lại anh
như vậy. Và nàng đã làm. Anh mang đến cho nàng mọi thứ mà nàng muốn, sự âu yếm,
mơn trớn và yêu chiều đôi môi nàng bằng một nụ hôn nồng nhiệt đã cướp đi sự cân
bằng của nàng. Cướp đi tất cả giác quan của nàng. Nàng nắm lấy cánh tay anh,
thích thú với kích thước và sức mạnh của chúng và chuyển sang thế chủ động, khẽ
thở ra trong miệng anh, theo kịp anh hết nhịp này đến nhịp khác, vuốt ve rồi
lại mơn man.
Cuối cùng khi anh lùi lại và nhìn thấy ánh mắt say đắm của
nàng, môi anh nở một nụ cười ma quái trước khi anh bế nàng lên. Nàng há mồm
kinh ngạc vì hành động đó và anh nhanh chóng quấn lấy môi nàng, say sưa hôn
trước khi anh nói, âm thanh của anh như một lời hứa kín đáo. “Ta sẽ chỉ cho
nàng biết nàng không hề một mình”
Nghe lời nói đó, ng