Teya Salat
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

nàng biết anh còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

“Tôi xin lỗi.”

Anh chăm chú nhìn vào mắt nàng một lúc. “Quá dễ để khám phá

ra họ đều là phụ nữ, nhưng họ là ai? Tại sao họ ở đây?”

Nàng lắc đầu. “Rõ ràng ngài không tin vào những điều tôi kể

cho ngài.”

“Họ có phải là tội phạm?”

“Một vài người trong số họ ư? Tôi dám chắc ngài nghĩ vậy.”

Nàng biết nàng không công bằng. Nhưng nàng không thể ngăn cản bản thân. Isabel

bất ngờ vì sự di chuyển của bàn tay anh, siết chặt và chậm dần rồi nới lỏng.

“Chỉ có vài cô gái cần phải trốn tránh.”

“Nếu nàng đang che giấu tội phạm, Isabel, nàng có thể phải

vào tù.”

Nàng không trả lời.

“Bất kỳ ai cũng có thể đến và tìm thấy họ. Đó là lý do tại

sao nàng giữ bí mật về họ.”

Anh xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, nhưng nàng không

công nhận điều anh nói là sự thật.

“Bộ sưu tập đá cẩm thạch. Vấn đề tài chính của nàng. Đó

không phải vì James. Mà là vì họ.”

“Tôi chưa bao giờ phủ định tôi cần tiền phần nhiều vì James

cần đến trường.”

“Không. Nàng chỉ chối bỏ toàn bộ sự thật thôi.”

“Đó không phải là sự thật cần ngài giải quyết.”

“Tuy nhiên, dường như ta đã nhận trách nhiệm đó.”

“Tôi không yêu cầu ngài làm vậy.”

Nick không đáp, anh bước đến bên cửa sổ, nhìn về hướng của

chuồng ngựa, thưởng thức vẻ ướt át của trang viên sau cơn bão. Nàng chỉ có thể

nhìn thấy một nửa khuôn mặt có vết sẹo của anh, một đường kẻ trắng nổi bật

trong ánh sáng cúa buổi sớm, vẫn hoàn toàn im lặng. Anh đứng đó trong vài phút,

không nói, đến khi Isabel nghĩ nàng có thể phát điên vì điều đó. Cuối cùng, anh

lên tiếng. “Nàng có thể tin ta.”

Tin tưởng. Từ đó mới đáng yêu làm sao.

Có điều gì đó ở người đàn ông này, sức mạnh của anh, cách

thức bộc lộ tính cách của anh, cái cách anh nhìn nàng bình tĩnh, chân thực

và hứa hẹn, tất cả làm nàng liều lĩnh tin anh. Điều đó làm nàng

muốn đặt trọn sự tin tưởng của nàng, niềm tin của nàng, các cô gái, ngôi nhà

của nàng... mọi thứ nàng có… trong vòng tay anh và yêu cầu anh giúp đỡ.

Nhưng nàng không thể.

Nàng biết rõ điều đó.

Ừ, chắc chắn anh nghĩ anh có thể giúp họ. Anh nghĩ anh có

thể trở thành người giám hộ cho họ. Chắc chắn ý tưởng đó từ khát vọng của một

người đàn ông... nhưng nàng biết điều gì sẽ xảy ra khi những người đàn ông biết

nói những lời hay và có đôi tay khỏe cảm thấy chán ngán với mọi thứ xung quanh.

Chán ngán với những yêu cầu của người phụ nữ trong cuộc sống của họ. Nàng biết

điều đó khi cha nàng đã rời bỏ mẹ nàng, không để lại gì cho bà ngoại trừ một

điền trang đổ nát và một trái tim tan vỡ.

Nếu bây giờ nàng dựa vào anh, nàng sẽ không thể sống được

nếu anh rời đi.

“Nàng hãy để ta bước vào thế giới của nàng Isabel, dù muốn

hay không. Ta xứng đáng được biết.”

Không có lý do gì để tin anh. Dù nàng rất muốn điều đó. Dù

sức mạnh của anh và sự vững chãi của anh - và cả nụ hôn của anh - cuốn hút nàng

mạnh mẽ.

Người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả những người bạn của

cha nàng.

Nàng lắc đầu.

“Vậy nàng sẽ không nói cho ta.”

Nàng dứt khoát từ chối. “Không.”

“Nàng không tin ta.”

Em muốn!

“Tôi... tôi không thể.”

Tia nguy hiểm lóe lên trong mắt anh và Isabel ước nàng đã

không nói câu nói đó.

Anh tiến gần về phía nàng, hạ thấp giọng. “Nàng biết, ta sẽ

tìm hiểu theo cách của ta. Ta là một thợ săn tuyệt vời.”

Nang không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng nàng sẽ không để

anh phát hiện ra “Ôi, Chúa ơi. Đây không phải là bộ sưu tập đá cẩm thạch. Ngài

không thể mong đợi họ chỉ đơn giản mở ra và nói tất cả với ngài.”

Khóe miệng anh nhếch lên. “Họ không phải là những người phụ

nữ đầu tiên làm vậy.”

Nàng không tiết lộ những người phụ nữ khác cho anh. Nàng vẫn

giữ im lặng.

“Vậy nó là như thế, đúng không nào… Izzy?”

Trong âm thanh anh gọi biệt danh hồi nhỏ của nàng có thứ gì

đó khiến nàng cảm thấy mình bị phơi bày. Nàng không thích nó. Không một chút

nào. Nàng thẳng vai. “Dường như thế.”

“Tuyệt vời. Vậy cuộc săn bắt đầu.”

“Điều đó làm mọi việc dễ dàng hơn phải không nào?”

“Chắc chắn các cô gái sẽ hạnh phúc khi biết rằng họ không

cần phải đề phòng anh ta nữa.”

Isabel nhìn từ Gwen đến Jane, hẳn hai người họ đã mất trí

rồi. “Tôi không nghĩ hai người hiểu. Điều này không phải là một việc tốt. Quý

ngài Nicholas đã biết chúng ta đang che giấu một ngôi nhà toàn phụ nữ. Anh ấy

biết sự tồn tại của ngôi nhà Minerva. Điều đó không tốt.”

Nàng lấy một vài tấm thiếp và lọ mực ra khỏi ngăn kéo nhỏ

trong bếp và ngồi xuống một chiếc bàn lớn ở giữa phòng. “Tôi đã tìm được một

nơi cho tất cả mọi người; Tôi sẽ để cả hai rời khỏi Townsend Park đến khi tất

cả được giải quyết. Tôi chắc chắn rằng có thể tìm được nửa tá căn hộ sẵn sàng để

thu nhận một hoặc hai cô gái.”

Nghe thấy câu nói của Isabel, mọi người đều im lặng, trong

căn phòng chỉ còn nghe thấy âm thanh sột soạt của đầu bút di chuyển trên trang

giấy. Gwen và Jane nhìn nhau, sau đó nhìn sang Kate, thúc giục nàng nói.

“Isabel... có lẽ cô nên cân nhắc đến một hành động - quyết liệt.”

“Không phải là quyết liệt. Đó chỉ là một phương án thông

minh. Quý ngài Nicholas đã biết ngôi