
Với mái nhà bị dột và một bá tước
nhỏ tuổi và tất cả.”
Ngực nàng lên xuống rộn ràng vì sự tức giận và anh chỉ nói điều duy
nhất anh có thể nghĩ đến. Lời nói đó hoàn toàn không thích hợp. “Hãy để
ta giúp nàng.”
Nàng nheo mắt nhìn anh, ngực nàng vẫn đập lên xuống rộn ràng trong
căn phòng im lặng. “Ngài muốn giúp gì? Định giá bộ sưu tập đá cẩm thạch
chết tiệt đó đi.” Nàng lại quay lại và anh nhìn nàng, siết chặt nắm đấm
vì tức giận.
Có điều gì đó đang diễn ra trong ngôi nhà này. Anh đã đối mặt với vô
số kẻ thù cực kỳ xấu xa - những người có thể gây ra những vết thương với độ chính xác tuyệt đối mà yêu cầu kỹ thuật cao. Những người phụ nữ với
trái tim băng giá có thể đối nghịch lại với bất kỳ gã đàn ông nào. Những kẻ độc ác giàu có và mạnh mẽ hơn bất kỳ thế lực nào. Anh biết chắc một
điều anh có thể giải quyết được bất kỳ nỗi lo âu nào mà Isabel đang phải đối mặt - và anh cũng có thể cứu cô gái. Vị bá tước nhỏ tuổi này. Không nghi ngờ gì.
Nhưng anh không biết tại sao điều đó lại quan trọng với anh đến như thế.
Điều gì ở cô gái này, ngôi nhà này, nơi này... làm anh muốn ở lại,
trong khi cả cuộc đời anh, thậm chí vì sự yên ổn, trách nhiệm và những
mối đe dọa vẫn đang tồn tại ở một nơi, đã đẩy anh vào cuộc mạo hiểm tiếp theo?
Nick sẽ không bỏ mặc Isabel. Cho đến khi anh chắc chắn tất cả họ an toàn thoát khỏi bất kỳ kẻ thù nào mà họ đang đối mặt.
Đơn giản là, anh phải thuyết phục nàng để anh có thể làm những điều tốt nhất.
Một trong hai người họ nên nói thật.
Vì vậy anh đã nói thật với nàng.
Ít nhất là một phần.
“Vì Chúa, Isabel. Ta biết về các cô gái đó.”
Bài học thứ tư:
Lôi kéo đồng minh.
Thu hút một quý ông là thực hiện một cuộc chiến. Bạn sẽ
cần có một chiến thuật tối ưu, những kế sách đã được kiểm chứng qua thời gian
và những đồng minh đáng tin cậy (đàn ông hoặc đàn bà) để đảm bảo chiến thắng.
Những đồng minh chiến lược sẽ rất cần thiết - hoặc họ là những người trung
gian, giữ vai trò rất quan trọng trong sự thành công của bạn! Hãy cân nhắc đến
bạn bè, gia đình, người hầu và những người khác có thể giúp đỡ bạn. Đừng coi
thường sức mạnh của một nam hay nữ chủ nhà; một quý ông chân chính sẽ không bỏ
qua một gợi ý cho điệu vanxơ và từ điệu vanxơ trong phòng khiêu vũ, sẽ chuyển
thành đi tản bộ trong vườn… Và từ những khu vườn chứa đầy những giai điệu của
buổi khiêu vũ, hoàn toàn có thể dẫn đến nhà thờ và lối đi giữa hai hàng ghế!
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Có điều gì đó khá nhẹ nhàng trong khám phá của anh đối với
ngôi nhà Minerva.
Nàng không nghĩ mình có cảm nhận như vậy... nàng đã cho rằng
mình sẽ hoảng sợ, hoặc sẽ phủ định điều anh nhìn thấy - chế giễu phát hiện của
anh và coi như là không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi nàng nghe thấy những lời anh nói, như thể anh ấy
đang thông báo về thời tiết, công bố sự hiểu biết của anh... điều gì đó làm
nàng cảm thấy được thoải mái hơn là sợ hãi. Nàng mệt mỏi vì che giấu anh... vì
đợi chờ anh khám phá bí mật của họ bằng cách này hay cách khác. Trong tiềm
thức, thật ngu xuẩn khi nàng cho rằng nàng có thể giấu anh sự thật.
“Nàng có một quản gia nữ, một người hầu nữ và một cô gái
chăm sóc ngựa.”
Khi nghe những lời nói đó, nàng đứng dậy, tháo bỏ đôi găng
tay bị bẩn bởi vôi vữa khi nàng dọn dẹp. “Tôi có một nữ chuyên gia về việc chăm
sóc ngựa.”
Nick lờ đi thông tin đó. “Nàng có một ngôi nhà toàn là phụ
nữ.”
“Không hoàn toàn.”
“Bao nhiêu, tính tất cả?”
Nàng dừng lại “Tất cả trừ một.”
Anh quay đi. Isabel thấy vết sẹo trên má anh, trắng và hiện
rõ hơn vì tức giận. Nàng nhìn bàn tay anh ôm phía sau cổ khi anh ngước nhìn lên
trần nhà. “Em trai nàng.”
“Ngài bá tước.” Isabel nhấn mạnh vào tước vị.
“Cậu bá tước mười tuổi.”
“Có vấn đề gì sao? Cậu bé vẫn là một bá tước!”
“Điều đó có nghĩa không ai bảo vệ nàng!” Câu nói đó làm chấn
động cả căn phòng, khiến Isabel ngạc nhiên. Ngay tức thì, nàng cảm thấy tức
giận. Tức giận về sự thật của lời nói đó. Tức giận vì mọi thứ. Tức giận vì
người đàn ông này - người chỉ biết nàng trong vòng ba ngày - mà anh khăng khăng
cho rằng nàng cần được bảo vệ. Nàng không thể chăm sóc chính nàng. Em trai nàng.
Những cô gái của nàng.
“Ngài nghĩ tôi không hiểu tình cảnh éo le mà chúng tôi mắc
phải sao? Ngài nghĩ tôi không biết những rủi ro mà chúng tôi có thể gặp phải
sao? Ngài nghĩ nếu có cách khác, tôi không nghĩ ra nó sao?” Nước mắt nàng thi
nhau rơi vì giận dữ. “Tôi chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của ngài, thưa ngài
Nicholas. Tôi không bao giờ yêu cầu ngài bảo vệ tôi.”
Anh nhìn vào mắt nàng, sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt
xanh của anh. “Ta biết điều đó, Isabel. Nàng không dám yêu cầu ta giúp đỡ. Nàng
quá sợ hãi khi tiết lộ điểm yếu của mình.”
“Có lẽ tôi không yêu cầu ngài giúp đỡ vì chính đàn ông là
người mà chúng tôi cần phải tránh xa. Đã bao giờ ngài nghĩ đến điều này?”
Ngay lập tức nàng hối hận vì điều nàng vừa nói, dường như
giữa họ bị ngăn cách bởi một tảng đá.
Anh không đáng bị như thế. Anh khác với những người đàn ông
kia. Nàng biết điều đó.
Thậm chí