80s toys - Atari. I still have
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

úng tôi đã được chuẩn bị rồi chứ?”.

Một tiếng sấm chói tai vang lên, to và đáng sợ, làm cho các cô gái

giật mình. “Dĩ nhiên”, Kate nói, bước vài bước về phía chuồng ngựa của

Rock, trước khi đột nhiên dừng lại. Cô quay lại, mắt mở rộng và đáp lại

ánh mắt của Isabel. “Ôi.”

“Có vấn đề gì sao?” Rock hỏi.

“Không!” Lara, Kate, Gwen và Jane tất cả cùng nói, rồi quay sang nhìn nhau ngượng ngùng.

“Đơn giản là...” Jane nói, rồi dừng lại.

“Thưa ngài, như tôi biết thì...” Gwen đã cố gắng nhưng không thành công.

“Con đường đã bị ngập”, Kate buột miệng.

“Điều đó không có gì xấu cả... rất bình thường trong thời tiết mưa

bão mùa hè... nó sẽ được thông sớm...” Lara nói chen vào để cải thiện

tình hình.

Tất nhiên, tình hình cũng không khá hơn.

“Nhưng, bây giờ thì sao?” Rock nhìn sang Isabel. Có phải đôi mắt anh ta lóe lên một tia thích thú hay không?

Isabel bất lực đáp. “Các anh không thể rời đi.”

Tim nàng đập nhẹ một tiếng khi Rock xác nhận thông tin này. “Tôi hiểu rồi. Điều đó thú vị hơn là tôi nghĩ lúc đầu.” Có một tiếng đập tiếp

theo vang lên. “Tôi có thể tháp tùng các quý cô quay vào nhà được

không?” Anh ta đưa một cánh tay ra mời Lara.

Lara vẫn đứng yên, không biết chắc phải cư xử như thế nào, đến khi

Gwen hích nhẹ vào người cô và cô nhảy dựng lên, “Cám ơn, anh Durukhan”.

Anh ta luồn bàn tay cô khoác vào cánh tay mình và nói. “Rock. Xin vui lòng gọi thế.”

Lara đỏ mặt và khúc khích cười.

Isabel nhướng mày. Quả thật là cô ấy đã cười khúc khích!

Trong vô số những lý do tại sao họ giữ những người đàn ông tránh Townsend Park, thì cười khúc khích là lý do đầu tiên.

Cả nhóm bắt đầu vào nhà, bỏ lại Isabel phía sau, để nàng cân nhắc

những sự lựa chọn. Những người đàn ông này phải ở lại đây đêm nay và

ngài Nicholas sẽ sớm biết tất cả bí mật của họ - cho dù bạn anh có kể

lại hay không. Các cô gái không có các kỹ năng vui đùa với các quý ông.

Vị trí của họ, quần áo, mọi thứ được thiết kế như trò bịp bợm trong một

khoảng thời gian ngắn - không phải là lâu dài. Đó chỉ là vấn đề thời

gian trước khi một người trong số họ để lộ ngụy trang của mình.

Và họ sẽ chịu ơn của Quý ngài Nicholas.

Và sẽ không đơn giản trong các buổi tối. Nếu anh ở đây, kết thân với họ trong hai tuần... họ sẽ không thể giữ bí mật.

Nàng thở dài. Sẽ không như thế.

Nỗi tuyệt vọng trào dâng. Không có gì thay đổi. Nàng không thể giải

quyết bất kỳ vấn đề gì. Thay vào đó, nàng đẩy họ rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn. Nàng đã mời một ngài quý tộc đến nhà của họ. Người có thể hủy hoại tất cả họ chỉ bằng một lời nói.

Dường như anh không phải loại người làm như thế, nhưng anh có thể. Và điều đó đủ để đẩy nàng đến mép vực thẳm.

Nàng phải nghĩ cách để lôi kéo anh về phía họ. Vì vậy khi anh biết được sự thật về họ, anh cũng không từ bỏ bọn họ.

Nhưng bằng cách nào?

“Isabel?”

Tiếng gọi đó cắt ngang các suy nghĩ của nàng. Nàng đáp lại ánh mắt tò mò của Gwen. “Có chuyện gì sao?”

Không. “À vâng. Mọi chuyện đều ổn.”

Gwen nhìn nàng không tin. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Isabel.”

Isabel không thể ngăn mình nở nụ cười khó khăn. “Anh ta sẽ phát hiện ra.”

Người đầu bếp gật đầu đồng tình. “Đúng vậy.”

Sự đồng tình của cô đã mở cánh xả lũ trong con người Isabel, nàng nói nhanh xen lẫn sự tức giận. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta. Ít

nhất nếu có cha tôi thì sẽ an toàn. Không ai quan tâm đến Townsend Park

và không ai quan tâm đến ngôi nhà Minerva. Không ai đến gần chúng ta.

Không, chúng ta không có tiền. Chúng ta không được bảo vệ. Nhưng dù sao

chúng ta sẽ an toàn.” Isabel đi qua đi lại sàn chuồng ngựa, không thể

giữ bản thân mình im lặng hơn. “Và, như thể những việc cha tôi làm vẫn

chưa đủ, rời bỏ tất cả chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy thất bại và rồi ông ấy chết. Ông ấy cũng không để lại bất kỳ thứ gì cho

chúng ta. Không tiền, không an toàn, thậm chí không có ai mà chúng ta có thể tin tưởng được.”

Gwen tiến về phía nàng. “Isabel - mọi chuyện sẽ ổn.”

Những lời nói của Gwen càng làm Isabel tức giận. Hai tay ôm lấy khuôn mặt thất vọng nói. “Đừng nói như thế.”

Gwen dừng lại và giữa họ không khí trở nên nặng nề.

“Đừng nói như thế”, Isabel nhắc lại. “Cô không hiểu đâu.”

“Tôi biết cô sẽ tìm ra cách...”

“Tôi đang cố gắng, Gwen. Tôi đang cố nghĩ ra cách để làm cho mọi

chuyện yên ổn.” Nàng lắc đầu. “Nhưng không có điều gì tốt đẹp cả: Ngôi

nhà đang sụp đổ; James chưa thể sẵn sàng trở thành một bá tước; chúng ta không có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn; và tôi đã mang một con cáo

vào chuồng gà.” Nàng bật cười chua chát. “Ôi. Đó đúng là một phép ẩn dụ phù hợp.”

Mệt mỏi thất vọng ngồi trên kiện cỏ khô, nàng cảm thấy vô vọng. “Chỉ

có thể nói rằng, tôi không nghĩ ra điều gì. Dường như, cơn mưa xuất hiện cho thấy thời gian của chúng ta đã hết.”

Nàng không thể giữ an toàn cho họ.

Nàng không thể giữ lại ngôi nhà.

Nàng luôn biết ngày này sẽ đến. Rằng đó chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn,

một sự biến đổi không may mắn. Nàng chưa bao giờ có đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả.

Đã đến lúc nàng phải chấp nhận điều đó.

Nước mắt Isabel bắt đầu rơi. “Tô