
t kỳ lý
do nào để giúp đỡ ý nghĩ điên rồ của Gwen đúng không?”
Kate nhìn chằm chằm Isabel như thể nàng mọc thêm một cái đầu
thứ hai. “Có phải cô thực sự nghĩ tôi sẽ trợ giúp bất kỳ điều gì liên quan đến
bài báo kia không?”
Isabel phất tay và nhìn Lara. “Chị phải làm gì?”
“Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và coi như là trong cái rủi
có cái may.” Lara dừng lại.
“Không có may mắn nào trong sự rủi ro này đâu, Lara à. Chỉ
có một con đường bị ngập và một người đàn ông mà bản thân anh ta quá thông minh
thôi.”
“Vô lý!” Lara nói, “Điều đó nghĩa là anh ta sẽ có thêm thời
gian để làm việc trong phòng chứa tượng! Có lẽ sự thay đổi này sẽ giúp anh ta
nhanh chóng hoàn thành công việc”.
Isabel nghi ngờ điều đó.
“Và, cô đã quên mất điều quan trọng nhất”, Jane bổ sung.
“Điều gì?”
“Chừng nào đường còn ngập thì chúng ta sẽ không cần phải lo
lắng về ngài tử tước Densmore.”
Isabel cân nhắc lời Jane nói. Quả là không sai. Không nhiều
điều tồi tệ hơn việc ngài Nicholas bị kẹt ở Townsend Park... nhưng sự xuất hiện
của Densmore là một trong số đó.
“Có lẽ ngài Nicholas có thể cung cấp cho chúng ta một vài
thông tin về tử tước?” Tiếng thì thầm Gwen vang vọng khắp khu chuồng ngựa.
“Tôi không muốn ngài Nicholas biết thêm điều gì về các vấn
đề của chúng ta”, Isabel nói. “Chúng ta bị mắc kẹt với anh ta vào tối nay đã là
quá đủ rồi.”
Đặc biệt không tốt đối với nàng.
“Dường như họ là những người đàn ông tốt”, Lara nói, thu hút
sự chú ý của mọi người.
Gwen nói, “Họ sao?”.
“Mặc dù, em không có tiếp xúc với ngài Nicholas...” Lara nói
lấp lửng, “nhưng anh Durukhan... dường như rất quyến rũ”.
“Quyến rũ.” Kate nhắc lại.
“Phải. Quyến rũ. Đúng vậy, tốt bụng. Ít nhất là tốt bụng.”
Tất cả họ đều nhìn Lara một lúc sau, làm cô lúng túng quay
sang một trong những con ngựa đi cùng với các đối tượng trong cuộc nói chuyện
của họ. Hành động đó đã tố cáo cô và từng người nhìn nhau, mỗi người đều khẳng
định sự nghi ngờ của họ.
“Lara”, Isabel trêu, vui vẻ thoát ra khỏi những vấn đề của
chính mình. “Có phải người đàn ông khổng lồ đó đã thu hút em không?”
Lara quay tròn mắt. “Em không nói như thế!”
“Cô không nói thế mà”, Kate nói, “Nhưng rõ ràng là hai má cô
đang đỏ lên kìa”.
Đúng thật. Isabel thấy Lara định nói gì đó nhưng lại thôi và
ngay lập tức nàng hiểu sự đấu tranh của cô em họ. Nàng biết chính xác chuyện gì
xuất hiện với người đàn ông mà nàng chỉ mới quen một ngày trước đó.
“Tôi nghe ngài Nicholas gọi anh ấy là Rock vào ngày hôm
qua”, Kate nói. “Đó là một cái tên thích hợp cho ngoại hình to lớn như vậy.”
Lara nghĩ một lúc rồi nói đơn giản, “Anh ấy có đôi mắt tử
tế”.
Isabel mỉm cười trước sự miêu tả về người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ
to lớn đó, tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi những vị khách của nàng làm say đắm
mọi cô gái trong nhà. Họ không phải kiểu đàn ông mà mọi người trong ngôi nhà
Minerva từng biết - họ quá quyến rũ và đẹp trai và thông minh...
Và rất giỏi hôn.
Không. Nàng sẽ không chú ý đến các khía cạnh tích cực của
người đàn ông đó. Để cố gắng tỉnh táo khi anh còn ở trong nhà nàng, mang đến
nguy hiểm cho mọi thứ nàng đã làm, nàng phải nhớ đến thái độ kiêu căng của anh,
sự thách thức khiếm nhã của anh và hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận của
anh trên gác mái.
Dĩ nhiên, lúc đó nàng hoàn toàn có thể chấp nhận.
Nàng có thừa kinh nghiệm đối với đàn ông, ngoại trừ những
ông chủ cửa hàng trong thị trấn hay các mục sư, vì vậy không có lý do gì nàng
lại bị tác động bởi một người khác giới - đặc biệt những người đến từ London
vẫn độc thân có đôi vai rộng, cánh tay cứng như thép và đôi mắt xanh biếc hơn
bất kỳ thứ gì.
Không.
Nàng luôn tránh xa những người đàn ông giàu có quyến rũ và
thu hut ánh mắt của nhiều cô gái xung quanh bằng chiếc cà vạt được thắt một
cách hoàn hảo và nụ cười dễ dãi và chớp nhoáng. Những người đàn ông hứng thú
với việc sử dụng người khác làm niềm vui của họ.
Những người đàn ông giống cha nàng.
Những người đã nhạo báng hôn nhân, những người đẩy người phụ
nữ mơ mộng từng yêu họ vào hố sâu tuyệt vọng, để rồi khiến những người phụ nữ
ấy thấy ghét bỏ bản thân và sẽ tìm ra bất kỳ lý do gì để đổ lỗi cho việc mất
chồng.
Và, Quý ngài Nicholas St. John xuất hiện, khuôn mặt đẹp trai
và kiêu ngạo lạnh lùng, nàng đã nghĩ anh là một trong số họ. Nhưng anh lại đồng
ý giúp đỡ nàng, đặt bản thân anh vào nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho nàng và
quả quyết rằng những vấn đề của nàng có thể giải quyết - tất cả điều đó chỉ
diễn ra trong một vài giờ.
Không thắc mắc tại sao anh làm nàng bối rối. Không có điều gì ở người đàn ông này là bình thường. Thậm chí không giống với nhiều điều mà Isabel cho là bình thường.
Giờ đây anh đang bị kẹt trong nhà nàng. Một vị khách. Giữa hai tá các cô gái, đang lẩn trốn vô số những tên quỷ dữ có thể xuất hiện xung
quanh họ bất kỳ lúc nào.
Và, để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, anh đã hôn nàng.
Không phải nàng đã ngăn anh hôn nàng. Hoặc thậm chí cân nhắc đến việc đó.
Nhiều năm qua, nàng đã mơ về nụ hôn đầu tiên của mình. Nàng suy nghĩ
về nụ hôn đó diễ