
chứ.”
“Cậu lại hành động như thế, cậu có biết điều đó không?”
Nick nhanh chóng đứng thẳng lại, quay sang Rock. “Tôi e rằng
tôi không làm như thế.”
Rock cười gượng gạo và quay lại đọc sách. “Dĩ nhiên cậu
không thế.”
Mắt Nick nheo. “Điều đó có nghĩa gì?”
Rock không ngước lên. “Chỉ là, khi tôi quen cậu, cậu đã trở
thành một mục tiêu dễ dàng cho một cô gái bí ẩn. Thậm chí dễ dàng hơn đối với
một cô gái bí ẩn có nhiều rắc rối. Có phải cậu sẽ phủ nhận nó không?” Nick vẫn
im lặng. Rock tiếp tục. “Tôi đã kéo cậu thoát khỏi nhà tù trung tâm của Thổ Nhĩ
Kỳ, hầu như không thể đi đứng vì những trận đòn mà cậu đã nhận được bởi một cô
gái. Chúng ta đã đánh nhau quá nhiều lần mà tôi có thể đếm, do khát vọng cứu
thoát mọi cô gái mà cậu cho là bị ngược đãi. Nhưng bỏ qua một bên thực tế là
chúng ta đã đến Yorkshire để cứu vài cô gái mà chúng ta chưa từng gặp mặt, dĩ
nhiên... cậu đúng. Chúng ta hoàn toàn không bị ràng buộc trong căn phòng này
bởi bất kỳ điều gì ngoài mấy cuốn sách để giải trí, bởi vì cảm giác trách nhiệm
không đúng lúc của cậu đối với mỗi cô gái mà cậu đã gặp.”
Nick quắc mắt. “Có phải cậu vừa nói với tôi về tính chất
hiển nhiên của thiên nhiên không? Nếu trời mưa nhiều hơn một chút, chúng ta sẽ
được yêu cầu dựng một thuyền lớn. Tôi không thể điều khiển thời tiết, Rock.”
Ánh mắt đen Rock cắt ngang qua căn phòng. “Cậu không thể.
Nhưng nếu quý cô Isabel là bá tước Reddich, liệu
rằng chúng ta có bị bẫy ở lại nơi này không?”
Nick không thích câu hỏi đó.
Khi Rock im lặng lật trang sách, Nick cúi thấp xuống, tìm
kiếm một cái chai. Tại thời điểm này, anh không có nhiều sự lựa chọn. Anh muốn
uống bất kỳ cái gì anh có thể tìm thấy.
Thông thường, anh sẽ thích một buổi tối như tối nay - thời
tiết ngăn cản anh rời khỏi nhà, ngăn cản anh phải nhìn hoặc được nhìn.
Không phải tối này. Không phải khi Nick ở dưới mái nhà này.
Dưới mái nhà của nàng.
Không phải khi nghĩ về cơn bão lạ thường này, lại làm anh
nhớ đến những sợi tóc xoăn nâu vàng nhỏ giọt nước mưa, hai bầu ngực phập phồng
với những tàn dư của cơn bão buổi chiều.
Anh nở một nụ cười cay nghiệt - thiếu hài hước. Anh ở trong
một ngôi nhà lạ, một căn phòng thư viện lạ, với Rock và những tờ ghi chú của
anh về một bức tượng La Mã biểu thị cho sự khoái lạc. Anh đang thèm muốn cô gái
khó hiểu nhất mà anh từng gặp - tình cờ lại là bà chủ của ngôi nhà khó hiểu
nhất mà anh từng đến.
Và anh muốn làm tất cả chuyện đó mà không cần rượu.
Trời đất rõ ràng đang chống lại anh.
Anh muốn rời khỏi căn phòng này.
Đột nhiên Nick lao đầu ra khỏi cánh cửa, di chuyển nhanh thu
hút sự chú ý của Rock lần nữa. “Cậu định đi đâu?”
“Tôi sẽ quay trở lại. Tôi không thể tập trung ở đây.”
“Thật thú vị.”
Dừng lại, anh giận dữ nhìn Rock. “Có điều gì đó cậu muốn nói
phải không Rock?”
Rock cười. “Không dám. Tôi chỉ thấy thú vị thôi, chúng ta bỏ
trốn một số lớn các cô gái ở London chỉ để đến đây - với một số các cô gái thậm
chí còn nguy hiểm hơn.”
“Cậu nói quá rồi đấy. Họ vô hại.”
“Thật sao?”
Sự tức giận bùng lên. Một ngày ở lại trong ngôi nhà này làm
Nick đang muốn đánh nhau. “Tôi sẽ làm việc.”
Anh tiếp tục đi ngang qua căn phòng và kéo mạnh cửa, quyết
định xóa bỏ hình ảnh Isabel ra khỏi tâm trí anh.
Nếu như nàng không ở đây trong hành lang, thì anh đã có cơ
hội làm điều đó.
Nhưng nàng đã ở đó và bị đóng băng, chỉ có chiếc váy hơi
động cho biết hành động của anh làm nàng giật mình. Nick hoàn toàn thất vọng
trước trang phục của nàng - rất nữ tính, nhưng quá bảo thủ đối với cô gái liều
lĩnh và thú vị lúc trước. Bộ váy màu đen, đen đến nỗi, khi nàng quay lưng lại
với anh, rất mờ nhạt để có thể nhận ra trong bóng tối nếu không phải do anh quá
chú ý đến nàng.
Một lúc sau, không khí giữa họ trở nên quá căng thẳng, nàng
nhẹ nhàng quay đầu, ánh sáng tỏa ra từ thư viện chiếu vào góc quai hàm, đường
nét trên chiếc cổ nàng và Nick đã bị mê hoặc bởi làn da thạch cao đó.
Nàng lùi lại và hương thơm của hoa cam lởn vởn quanh anh.
Anh lờ đi cảm giác thích thú trào dâng, nhận thấy sự ngạc nhiên qua đôi mắt mở
to và khuôn ngực nhấp nhô lên xuống dữ dội của nàng.
Anh dựa người vào khung cửa và bình tĩnh nói. “Quý cô
Isabel. Có phải nàng cần gì không?”
Đó là thư viện của nàng. Và hành lang của nàng. À không, thư
viện và hành lang của James thì chính xác hơn, nhưng dù sao, nó cũng không
phải là thư viện của Quý ngài Nicholas.
Vì vậy, không có lý do gì mà Isabel lại cảm thấy mình như
một đứa trẻ lạc, bị bắt gặp đang lẩn trốn trong hành lang. Nàng muốn đòi lại
không gian.
Nàng có thể trốn tránh nếu nàng muốn.
Trừ khi... cái cách anh uể oải dựa lưng vào cửa thư viện,
như thể anh không có việc gì tốt hơn trừ việc quan sát nàng... và cười với
nàng... làm nàng cảm thấy dường như anh biết nàng đã đứng bên ngoài gần mười
lăm phút, đang cố gắng để lấy can đảm bước vào căn phòng.
Nàng quyết định đến thăm họ, hy vọng có thể làm sao nhãng
việc chia sẻ thông tin của họ. Gwen và Lara phải mất rất nhiều nỗ lực để thuyết
phục nàng đến đây, đến hành lang bê