10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

bel lo lắng nuốt bọt. Nàng là chủ ngôi nhà này. Nàng có trách

nhiệm phải lên tiếng. Để giải quyết chuyện này. Để làm những việc có thể bảo vệ bí mật của họ... những người mà nàng không vô tình tiết lộ. “Anh Durukhan...”

“Hãy làm ơn”, Rock ngắt lời, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên làn da rám nắng của anh ta, “Hãy gọi tôi là Rock”.

“Ồ... tôi... chúng tôi không thể.”

Ngay sau đó là một nụ cười tươi tắn. “Trong giây phút đặc biệt này,

thưa quý cô, tôi sẽ đồng ý. Có lẽ chúng ta đã có một mối quan hệ... mật

thiết... hơn, đúng không nào?”

Gwen khúc khích cười và nhận được một cú hích vào mạn sườn từ khuỷu

tay Kate. Isabel phớt lờ tiếng kêu đau đớn của Gwen và tiếng thầm thì

giận dữ phát ra từ phía họ, thay vào đó nàng cảm thấy hoảng sợ mơ hồ khi ánh mắt đen thấu hiểu của người đàn ông khổng lồ này đang lướt qua Kate và Jane, nhìn từ người này sang người kia, từ mũ đến đôi bốt - như để

khẳng định lại thông tin mà anh ta đã nghe được.

Ôi, Isabel. Nàng nhắm mắt lại. Sao mày có thể ngu xuẩn đến mức như thế?

Nàng rối trí và hoang mang, tất cả đều tại Quý ngài Nicholas. Nếu anh ta không khăng khăng gây ra sự biến động hoàn toàn như thế này...

Ồ, không. Quý ngài Nicholas. Thế nào Rock cũng sẽ kể lại cho anh mọi chuyện. Điều đó có nghĩa chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi

người ở London biết về ngôi nhà Minerva...

Dạ dày Isabel nhộn nhào vì sợ hãi. Nếu anh phát hiện ra, mọi thứ sẽ bị phá hủy.

Có lẽ, có một cách để giấu anh. Có lẽ người đàn ông trước mắt họ sẽ...

“Tôi cho rằng nàng có một lý do hay ho cho buổi hóa trang như thế này chăng?”

Isabel chớp mắt ngỡ ngàng. “Sao cơ?”

Rock đánh mắt sang nàng. “Người giữ ngựa của nàng, thưa quý cô. Và

người quản gia của nàng. Tôi cho rằng đồng phục... của họ... họ làm vậy

có mục đích gì sao?”

Isabel nheo mắt. Anh ta đang nghĩ điều gì vậy? “Chúng tôi... đúng vậy.”

Rock gật đầu khẳng định. “Tôi không nghi ngờ điều đó.”

“Tôi...”, nàng bắt đầu nói, nhưng không biết nói gì. “Chúng tôi...”,

nàng nhìn sang những người khác để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không ai

trong số các cô gái có can đảm tham gia cuộc trò chuyện này. “Đó là...” Ôi, Lạy Chúa, cứ nói đi. “Tôi hy vọng anh sẽ giữ bí mật giúp chúng tôi.”

Anh ta cân nhắc nhìn nàng một lúc, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi

đều đều trên nóc chuồng ngựa. Isabel khó có thể đứng yên một chỗ trước

cái nhìn chằm chằm của Rock. “Nàng muốn tôi giữ bí mật với St. John.”

Chính nó. Khoảnh khắc của sự thật. “Đó chính xác là điều tôi muốn.”

Rock im lặng và Isabel phát ốm vì nghĩ rằng anh ta có thể từ chối yêu cầu của nàng. Tâm trí nàng bắt đầu diễn ra một cuộc đua, nàng lên danh

sách các vị trí và những người mà nàng có thể nhanh chóng gửi các cô gái đến đó - giải tán những người có mặt trong ngôi nhà Minerva trước khi

bất kỳ ai ở London khám phá về họ. Nàng sẽ không để sự ngu xuẩn của mình gây ra bất kỳ nguy hiểm nào thêm cho họ.

“Điều đó được chấp nhận.”

Nàng bị quấn trong sự sợ hãi, vì thế gần như không nghe hết được câu

nói mà Rock đã nói. “Tôi... Xin lỗi ngài có thể nhắc lại được không?”

“Chúng ta đều có những bí mật riêng.”

“Chúng ta?”

Một bên mép nhướng lên thành một nụ cười ranh mãnh. “Tôi chắc chắn.

Và tôi không nghĩ rằng nàng sẽ gửi chúng đi khi nàng khám phá ra.”

“Chắc chắn rồi.” Nàng lắc đầu dữ dội.

“Tuy nhiên tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng nàng phải có một lý do gì đó rất quan trọng...” anh ta quan sát những cô gái khác, “một sự sắp xếp

kỳ dị”.

Nàng gật đầu. “Tôi biết.”

Dường như nàng vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi việc khi Rock gật

đầu đồng ý với điều nàng đưa ra. Có lẽ Lara đúng. Có lẽ Rock là một

người đàn ông tốt bụng. “Tuy nhiên, nàng biết đấy cậu ấy sẽ tự khám phá

ra điều đó.”

Đôi lông mày của Isabel cau lại. Không, Lara đã sai. Anh ta không tốt một chút nào. “Tôi không thấy có lý do nào để nghĩ anh ấy sẽ biết. Nhiều người đàn ông -

gồm có cả anh - đã ở Townsend Park và chưa phát hiện ra điều này.”

“Isabel...” giọng Lara đầy thận trọng.

Rock lờ đi. “St. John không giống những người đàn ông khác. Cậu ấy

luôn nhận thức sâu sắc môi trường xung quanh mình. Tôi mạo muội nói rằng nếu cậu ấy không bị phân tâm bởi những chuyện khác... đặc biệt của ngôi nhà, thì cậu ấy đã khám phá ra nàng đang cố gắng che giấu gì rồi.”

“Không có điều gì đặc biệt về Townsend Park cả!” Isabel phản đối.

Ánh mắt Rock lấp lánh chuyển từ Isabel sang Kate rồi Jane - quan sát

trang phục nam giới ba người mặc. “Dĩ nhiên không.” Rồi anh ta quay sang Isabel và nói. “Cậu ấy không thích là người cuối cùng được biết

chuyện.”

“Anh ấy sẽ không phải là người cuối cùng biết chuyện này”, nàng nói, cảm thấy hơi tức giận. “Anh ấy sẽ không bao giờ biết.”

Rock phát ra một âm thanh mập mờ trong cổ họng trước khi nói: “Vâng.

Tốt thôi. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi đều ở trong phòng chứa tượng cả

ngày, vì vậy, do vậy nàng có ít nhất cả buổi tối để quyết định nàng sẽ

tiếp tục giả vờ như thế nào vào ngày mai”. Rock quay sang Kate, như thể

toàn bộ tình huống này là hoàn toàn bình thường, anh ta nói, “Các con

ngựa của ch


Pair of Vintage Old School Fru