Pair of Vintage Old School Fru
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

ng nổi giận trèo lên ngọn cây rồi lao đầu xuống đất.- Dì gì thì anh vẫn cứ phải ghi biên bản lời khai để bổ sung vào hồ sơ. Đôi khi, hung thủ lọt tội chỉ vì nhưng tắc trách đơn giản như thế này.Tức thì mùi thuốc lào hôi rình càng bốc lên tận óc Bách.- Anh bảo chúng tôi tắc trách, anh là cái quái gì ở đây mà tinh tướng. Ở thành phố thì anh là kinh, ở đây có khi ra đường còn bị lạc. Chỉ có nghiệp vụ của anh kém chứ không phải chúng tôi tắc trách. Vụ tự tử sờ sờ ra đấy lại bảo là giết người, giết mụ này để trấn lột chắc, hay là…- Thôi, Hùng, người ta đã chết rồi, anh này nói cũng có ý đúng, nhưng tiếc là chúng tôi có ít thời gian quá, từ đây lên huyện phải mất hai tiếng, tối trời thế này có lẽ phải hơn ba tiếng mới về được tới nhà. Sáng mai lại có cuộc họp sớm trên tỉnh. Người này được chúng tôi xác định chắc chắn là tự tử rồi, có lấy thêm lời khai cũng chỉ là… nguyên tắc thôi, nên tốt nhất cứ tiến hành đem chôn cho đỡ tội người ta.Bách biết rằng có đôi co với những người này cũng chẳng có thêm được lợi ích gì. Rõ ràng họ tin đây là một vụ tự tử, nếu không có thứ trực giác bất ngờ kia xuất hiện mà chỉ căn cứ vào các dấu hiệu và hoàn cảnh khách quan ở một trang trại hẻo lánh, rất có thể Bách cũng coi đây là một vụ tự tử. Anh đành hạ giọng nhún nhường.- Thì tôi cũng biết các anh có lý, nhưng chả lẽ mời các anh đến đây rồi mà không làm cho hết nhẽ, và bà chủ của Trại Hoa Đỏ cũng có ý mời các anh ở lại dùng bữa rồi sáng mai về sớm. Đằng nào cũng vậy rồi, có thể tối nay các anh lấy lời khai cho xong việc.Hai đồng nghiệp xa lạ của Bách có vẻ băn khoăn, trung tá Phả hình như xuôi tai, có lẽ ông ta nhớ tới khuôn mặt khả ái của nữ chủ nhân.- Thôi thì cũng được, nể lời ông cán bộ thành phố, chúng tôi ở lại lấy lời khai cho hết nhẽ vậy. Bảo bà chủ chuẩn bị cơm nhạt, canh nhạt sớm để chúng rôi còn làm việc nhé.- Ăn uống ở đây kinh bỏ mẹ, vừa ăn vừa nghe kèn đám ma à. – Gã công an tên Hùng làu bàu trong miệng nhưng cũng không thấy cau có nữa.- Lúc nào các anh lấy lời khai cho phép tôi ngồi dự nhé. – Bách ướm lời.- Rất hân hạnh, ví thử để anh làm việc đó luôn hộ chúng tôi thì càng tốt. – Trung tá Phả lại cười toe phô hàm răng vàng xỉn.Khi cả ba về tới sân trước, bóng đêm đã phủ dạy lên Trại Hoa Đỏ. Bách thấy Vĩ ngồi bất động trên một bậc cầu thang. Nhìn thấy anh, Vĩ giật mình đứng dậy rồi luống cuống gọi to.- A Cách, bật đèn, bật đèn.Người thanh niên hôm trước mang ô ra đón anh vội đặt hai xô nước xuống đất và chạy vào một cái lán gỗ nhỏ xíu gần khu nhà kính, tức thì cả sân trang trại sáng rực. Cùng lúc đó, tiếng máy nổ vang lên ồ ồ. Khung cảnh giống hệt đêm đầu tiên anh đến dự lễ khánh thành. Thật kinh khủng, ngày hôm đó anh đã phải nhìn thấy một xác chết và hôm nay lại là một xác chết thứ hai, cách nhau chưa đầy nửa tháng.- Hai cán bộ đây chuẩn bị lấy lời khai của toàn bộ những người trong trang trại, vì đường sá xa xôi, công việc lại nhiều nên đến mai họ mới về được. Chị bảo người chuẩn bị bữa ăn tối cho chúng tôi. – Bách nói như thể anh đang điều hành cái trang trại này vậy.- Tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay. Tôi còn phải làm gì nữa?- Trước hết, chúng tôi muốn “tham quan” nơi ở của nạn nhân. – Trung tá Phả đề nghị. – Trong khi đó cô cũng bảo người của cô mang cái xác kia về khâm liệm được rồi.Vĩ ngay lập tức đi về phía cuối trang trại và chừng mươi phút sau mới quay trở lại.- Mời các anh đi theo tôi.- Chú Bách.Vừa dợm bước, Bách đã nhìn thấy một bóng bé nhỏ chạy về phía mình. Phải định thần vài giây anh mới nhớ được tên thằng bé.- Chào ông chủ nhỏ, cháu đang làm gì đấy?- Cháu đang cho gấu ăn ạ.- Nguy hiểm quá.- Nó ăn mật ong. Cháu bôi mật ong lên một cái que rồi nhét qua khe cho nó. Chú đến đây để điều tra à? - Mắt Bảo sáng lên háo hức.Bách giật mình. Sao thằng bé lại biết? Nhưng Vĩ áng chừng hiểu, cô xua tay.- Nó vẫn cú tưởng tượng ra anh là thám tử siêu nhân như trong phim hoạt hình. Anh xuất hiện ở đâu thì ở đó có kẻ gian. Đừng làm phiền chú nữa con, chú đến chơi thôi.- Chắc chú lại muốn điều tra về ông điên bị rơi xuống vực hôm nọ. - Bảo níu lấy tay Bách.- Thôi nào Bảo. – Vĩ quát lên. – Ai cho phép con nhắc đến những chuyện ấy. Lên nhà và ngồi yên đó chờ mẹ.- Con trai em đấy à? – Hùng nheo mắt. – Sao em trẻ mà đã có con lớn thế, mà trông nó chẳng giống em gì cả.- Nó giống bố. – Vĩ kéo tay Bảo lên nhà sàn.“ Nó cũng chẳng giống bố tẹo nào”, Bách nghĩ bụng. Có lẽ đã bắt được thằng bé ngồi im một chỗ, bà mẹ quầy quả quay trở lại. Cả ba người đi theo Vĩ, khi băng qua sân sau, Bách thấy A Cách và người phụ nữ lần trước lôi ma rừng ra doạ Bảo đang vội vã chạy đi. Chắc họ dã được Vĩ báo cho biết sự việc khủng khiếp kia.- Trang trại này hiện có mấy người? –Bách đột ngột hỏi.- Ngoài gia đình tôi và những người…đã chết thì Trại Hoa Đỏ có bốn người làm: Ráy, A Cách, và hai vợ chồng già. Ngoài ra, còn có ông trưởng, nhưng chúng tôi không coi ông ấy là người làm. Ông ấy không muốn xa nơi này nên vẫn ở đây. Với lại, còn một bà già nữa, bà cô của cô gái đã tự tử, nhưng bà ấy không phải người phục vụ trang trại mà do không chịu dời nh