pacman, rainbows, and roller s
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

ững câu chuyện hoang đường đó. Bầu trời đỏ bầm máu về phía đằng tây, những ánh vàng suộm như muốn níu kéo nốt vài tia huy hoàng còn sót lại trước khi ngày tàn khiến khuôn mặt người chết cũng vàng ệch đi một cách quái đản. Vài tiếng kêu kỳ dị của một loài chim rừng nào đó thỉnh thoảng nổi lên giữa thinh không bổ sung thêm phần u tịch. Bách dường như cũng đang bị Vĩ dẫn dụ vào nhưng câu chuyện kỳ dị kia. Anh im lặng không nói gì. Bất thần, một tiếng cười ré man dại ngay trên đầu Bách. Anh rùng mình ớn lạnh. Vĩ cũng giật bắn mình. Họ cùng ngẩng đầu lên, một vật to lớn, đen sì đậu ngay trên mỏm đá mà ban nãy là vị trí của nút buộc thòng lọng. Đôi con mắt đỏ lòm đầy sát khí.- Loài chim chết. – Vĩ thì thầm.- Cái gì?- Chim Chết. Nếu ai không may nghe phải tiếng kêu của nó, ắt sau đó sẽ gặp phải chuyện chết chóc. Tiếng kêu của chim Chết không bao giờ mang lại điềm lành.- Thì mình chả gặp chuyện chết chóc đây còn gì. Xác chết đang ở ngay trước mặt. – Bách gượng cười pha trò, kỳ thực cảnh này chẳng khiến ai có thể cười nổi.- Không phải thế. – Vĩ vẫn thì thào như sợ con ác là kia nghe thấy. – Hôm nọ tôi đã nghe thấy tiếng nó ở trong ngôi nhà cổ. Người kia đã bảo tôi thế.- Người kia là ai?- Người đàn bà thổi sáo. Chị ta luôn thổi sáo vào bất kể giờ nào. Ôi… - Vĩ chợt ôm mặt.- Sao vậy? – Bách hốt hoảng. - Chị có sao không?- Không. Tôi vừa chợt nhớ ra, bất cứ khi nào tôi nghe thấy tiếng sáo, thì y như rằng chẳng bao lâu sau lại xuất hiện một xác chết. Lúc trên đường xuống đây, tôi cũng nghe thấy tiếng sáo. Tôi đã ngờ ngợ, tôi đã cảm thấy một sự chẳng lành, không ngờ điều đó lại là sự thật. – Vĩ nấc lên. – Anh Bách, tôi thấy sợ quá, tôi thực sự thấy sợ quá.Bách không biết làm thế nào, anh vỗ vỗ vai người phụ nữ, tức thì cô ta túm chặt lấy anh bằng bàn tay lạnh toát.- Nhất định là có điều gì đó không bình thường. Anh phải điều tra cho ra.Bách suýt buột miệng “Điều không bình thường là ở cô đấy. Chim Chết. Tiếng sáo. Ma rừng. Thật tôi chưa hiểu ra làm sao cả”, nhưng thấy dáng điệu thê thảm của Vĩ, anh lại mím miệng lại. Nhưng Vĩ dường như hiểu hết ý nghĩ vừa rồi trong đầu Bách, cô thốt lên, giọng giận dữ.- Anh nghĩ là tôi bị điên đúng không? Tôi biết, rồi thế nào anh cũng lại nghĩ như vậy. Tôi bị điên đúng không?Câu cuối cùng Vĩ hét to lên, mắt long sòng sọc như được gắn bởi đôi mắt của một người khác, khoé môi cô rung rung. Bách lúng túng.- Tôi không hề nghĩ như thế. Quả thật…- Anh đã nghĩ như thế. – Vĩ bật khóc. – Tôi đã tin tưởng ở anh.Trong phút chốc Vĩ biến thành một con người khác. Cô mất hết cả vẻ điềm đạm quý phái thường ngày. Giờ cô ta ngồi sụp xuống đất, mặt mũi méo xệch và tóc tai bê bết. Tay Mạnh vẫn suốt ngày lải nhải “ Phụ nữ chỉ đẹp khi họ cố tình làm đẹp” chắc là có ý này. Bách thở dài, anh lái câu chuyện sang một chủ đề khác.- Thôi được rồi, chỉ vì tôi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi cô sẽ kể lại hết cho tôi nghe. Bây giờ tôi hỏi cô một câu cuối cùng, ở trang trại này, cô có ý nghi ngờ ai không?Vĩ nói luôn không cần suy nghĩ.- Hôm cô gái tự tử chết, tôi đã nghĩ ngay đến A Cách vì hôm trước bắt gặp hai người cãi lộn rất hăng trong ma trận. Khi nhìn thấy tôi, thái độ của họ hết sức không bình thường. A Cách yêu cô gái đó, tôi biết thế, nhưng hôm cô ta chết, tôi lại không hề nhìn thấy anh ta ở đó. Còn người điên kia, tôi lại cho rằng có thể vì cứu tôi mà anh ta phải chết.- Tôi chưa hiểu.- Có thể vì cứu tôi mà lão thầy mo đã giết chết anh ta.- Lão thầy mo là ai? – Nhưng ngay sau đó Bách lại nhìn đồng hồ. - Chết thật, chị quay về đón mấy người kia giúp tôi, tôi sẽ ở lại đây canh chừng. Còn những câu chuyện của chị, có quá nhiều tình tiết nên tôi e là ngay tức thì sẽ không truyền đạt hết được. Với lại tôi cũng cần phải ghi chép nữa. Giờ thì chị đi luôn đi.- Anh muốn ở lại đây một mình? – Vĩ ngạc nhiên, khuôn mặt hốc hác nhoè nhoẹt nước.- Tất nhiên là cũng chẳng hay ho gì. – Bách gượng cười. – Nhưng đây là công việc của tôi mà, chị đã gọi tôi đến đây, còn hỏi tôi câu ấy hay sao.Vĩ cũng mỉm cười.- Cảm ơn anh, tôi quay lên nhé.Vĩ bước đi bằng dáng điệu hết sức nhanh nhẹn,nhưng sực nhớ ra điều gì, cô quay lại, khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng,hoàn toàn mất hết dáng vẻ bối rối khi nãy.- Anh có thể chưa vội tiết lộ việc này với chồng tôi được không?- Tại sao?- Anh ấy sẽ bắt tôi trở về thành phố ngay lập tức.- Chị vẫn cứ muốn ở lại đây, sau tất cả mọi chuyện? – Bách kinh ngạc.- Đúng thế. Tôi chưa thể quay về được. Đó là số mệnh.- Số mệnh nào cơ? – Bách càng sửng sốt.

Nhưng Vĩ đã chui qua chân bức tượng và biến mất sau khối đá đen sì. Người phụ nữ này thật là kỳ lạ,