
những gì?Ráy: Tôi chuẩn bị cơm trưa cho cả trang trại, sau đó ăn trưa, rửa bát. Mọi khi Di vẫn phụ tôi việc này nhưng đến quãng trưa, tôi không nhớ chính xác giờ, chỉ biết mặt trời đã làm nóng chỏm mũi tôi, thì không thấy cô ta đâu. Tôi hơi bực mình, cả giờ ăn trưa cô ta cũng biến mất.Bách: Hình như sáng nay Di có phát hiện ra một điều gì đó đặc biệt?Ráy: Tôi không biết. Cô ta không nói gì với tôi cả.Bách: Chị nói rằng đến gần giữa trưa mới thấy cô ta biến mất nhưng có người nói với tôi rằng cô ta đã vắng mặt cả buổi sáng. Lúc đó chị đang làm gì?Ráy lộ rõ vẻ lúng túng xong lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.Ráy: Tôi…lúc đó tôi đi hái lá thuốc, có lẽ Di cũng đi hái thuốc. Chúng tôi vẫn giữ thói quen này vào buổi sáng. Trang trại giờ rộng lớn hơn bản trước kia, tôi không thể biết được mọi người đi đâu và làm những gì.Bách: Sao vừa rồi chị nói rằng sáng nay vẫn thấy cô ta cho gấu và khỉ ăn?Ráy: Có thể tôi nhầm với ngày hôm qua.Bách: Chị hái thuốc ở đâu?Ráy: Trong rừng, tất nhiên là trong rừng.Bách: Sau đó chị để thuốc ở đâu?Ráy: Hôm nay tôi không tìm được loại thuốc mà dưới xuôi người ta đặt, nên không hái được gì.Bách: Còn A Cách, thời gian đó anh ta ở đâu?Ráy: Vì không có Di phụ bếp nên tôi phải nhờ A Cách một lúc, nhưng hôm nay cậu ấy cũng không ăn cơm trưa. Cậu ấy nói rằng hơi mệt nên về lán nghỉ sớm.Bách: Hình như, trước khi chết, Di có nói rằng cô ta rất sợ ma rừng ám hại.Ráy: Đúng thế, chừng nào còn có mặt ở Trại Hoa Đỏ, anh không nên đi lại lung tung, cho dù anh là cảnh sát đi chăng nữa. Ma rừng sẽ bắt hồn của bất kỳ kẻ nào phạm thượng.Giọng của Ráy bất thần đổi khác.Ta cũng đã nhìn thấy bóng đen bao phủ quanh khuôn mặt anh. Thật may mắn, anh vừa thoát khỏi tử thần.Bách: Sao chị biết?Ráy: Ta nhìn thấy bóng đen đang đứng ngay sau lưng anh. Hãy cẩn thận. Xung quanh anh đầy rẫy những ám khí.
Nghe lại đến đây, Bách thấy lanh toát người dù không khí đang oi nồng như sắp bão. Giọng điệu chị ta âm âm hệt tiếng người máy, mà không phải, như âm thanh đang phát ra từ một chiếc giếng rất sâu.BÀ GIÀ CỔ QUÁI Trung tá Phả: Bà cho biết tên?Bà già: Tôi không nhớ.Trung tá Phả: Bà có đoán ra lý do nào khiến Di treo cổ tự vẫn không?Bà già cổ quái chợt rú lên rồi lăn lộn trên nền đất.Bà già: Treo cổ, treo cổ. Các cháu của tôi. Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng. Chúng nó chết rồi, các ông đừng tìm nữa. Một đứa treo cổ, một đứa tan nát da thịt. Các con tôi.Bà già cười ré lên một cách điên loạn khiến cuộc thẩm vấn phải kết thúc.Tiếng khóc trộn lẫn tiếng cười của bà ta khiến Bách thấy ghê tai. Anh phải ấn tạm dừng chiếc máy ghi âm để lấy lại bình tĩnh. Hai đứa cháu duy nhất của bà ta chết thảm trong vòng một tháng, khó người nào có thể tỉnh táo được. Tuy nhiên, dung mạo và cách thể hiện nỗi đau của bà ta thật khác thường. Nó khiến anh cảm thấy mình đang trộn vào không khí chết chóc của Trại Hoa Đỏ chứ không phải đang ngồi giữa phòng làm việc trong thành phố.NGƯỜI VỢTrung tá Phả: Bà Miến, bà sống ở đây lâu rồi, hãy kể lại những gì mà bà biết về cô Di.Bà Miến thoáng chút rùng mình, môi bà ta run run như sắp khóc, rồi lại như sợ sệt một điều gì đó.Bà Miến: Tôi… biết Di từ hồi nó mới đẻ.Bà ta khóc thật. Khóc không ngừng được một cách kỳ lạ, như thể Di là con đẻ của bà ta vậy, nhưng rút cuộc không kể thêm được điều gì.Trung tá Phả: Hai vợ chồng bà không có con?Bà Miến vẻ hoảng hốt, mím môi lại.Bà Miến: Có, nhưng…chết rồi.Trung tá Phả: Bị ma rừng bắt?Bà ta bật khóc.Bà Miến: Xin ông đừng nhắc đến nó nữa.Trung tá Phả: Thôi được rồi, đó là chuyện riêng. Còn sáng nay bà có nhìn thấy Di không?Bà Miến: Không, tôi không gặp nó.Bách: Còn Ráy?Bà Miến: Có, sáng nay tôi có nhìn thấy Ráy.Bách: Từ lúc mấy giờ đến mấy giờ?Bà Miến: Từ 9 giờ đến trưa.Bách: Không đúng, Ráy nói rằng sáng nay chị ta đi hái lá từ sáng sớm. Nghĩa là sáng nay bà đi đâu nên mới không biết điều đó.Bà ta trở nên hoảng loạn đến độ cuộc thẩm vấn phải tạm dừng lại.Trung tá Phả: Thôi được rồi, Vậy sáng nay bà đi đâu?Bà Miến: Tôi cũng đi hái thuốc.Trung tá Phả: Đi với ai?Bà Miến: Tôi…đi một mình.Trung tá Phả: Còn chồng bà?Bà Miến: Ở nhà trồng cây.Trung tá Phả: Bà đi hái thuốc từ mấy giờ đến mấy giờ. Hái được những lá thuốc gì?Bà Miến lại tỏ ra sợ hãi một cách kỳ quặc.Bà Miến: Tôi…không biết mấy giờ. Chỉ biết đi vào buổi sáng. Tôi mệt quá…tôi đi về có được không.Bách: Chỉ trong vòng một tháng mà trong bản có những ba người chết, trong đó có hai người treo cổ tự tử, bà thấy điều đó có kỳ lạ không?Bà Miến lại bật khóc.Bà Miến: Tôi không biết. Cho tôi về đi, tôi đau đầu quá.…Bách lại ấn nút tạm dừng. Cuộc thẩm vấn vẫn còn tiếp tục một đoạn nữa, nhưng Bách cho tua lại đoạn băng vừa rồi. Anh trầm ngâm. Thái độ