Old school Swatch Watches
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

kỳ lạ hệt cái trang trại này. Bách tiến ra sát mép vực, ngó đầu xuống dưới như thể sẽ tìm thấy ở dưới đó tất cả mọi đáp số cho hàng loạt câu hỏi lũ lượt mọc ra trong đầu anh từ lúc bắt đầu đi qua thị trấn. Nếu có một kẻ giết người ở cái trang trại xinh đẹp này, điều đó thật vô cùng kinh khủng.Hai vị cán bộ lần lượt bắt tay Bách. Người có hàm răng vàng khè và chiếc áo sơ mi cháo lòng hồ hởi vỗ vai anh một cách thân thiện, đôi lúc nhìn Bách đầy kính nể sau khi anh đưa thẻ ra giới thiệu.- Mình tên là Phả, hàm trung tá. Mình có đứa em cũng trạc tuổi cậu nhưng nó lại đang buôn sắt thép xi măng ở trên tỉnh.Sự so sánh chẳng ăn nhập vào đâu của người đồng nghiệp làm Bách thấy buồn cười. Còn người kia hơn Bách chừng năm tuổi, nhìn anh vẻ khinh khỉnh và hơi khó chịu khi Bách tự giới thiệu.- Đây là phận sự của chúng tôi, sao phải phiền quan anh xuống tận đây.- Cô Diên Vĩ, là chủ Trại Hoa Đỏ có nhắn tin cho tôi. Chúng tôi là bạn bè luôn có phận sự qua lại, thăm hỏi cô ấy mỗi khi có chuyện.- À ra thế. – Gã kia nheo mắt và mỉm cười vẻ như đã hiểu. Tuy nhiên, Bách thấy rõ là anh ta đã hiểu sang một ý khác.- Thực ra, cô ấy là vợ của cậu bạn tôi.Nhưng những cán bộ công an địa phương có vẻ không quan tâm, họ bắt đầu công tác khám nghiệm hiện trường. Họ cũng đi quanh khu vực nạn nhân treo cổ trong vòng bán kính ba mét để tìm kiếm tang vật rồi xem xét qua loa tử thi đang được đặt trên nền đất, sau đó ghi chép. Bách thấy một thanh niên đi cùng mặc áo pull quần ka ki đang ngồi đợi cách đấy khá xa, anh tò mò hỏi.- Người kia là ai vậy?- Phiên dịch. – Gã trẻ hơn vẫn cắm cúi ghi chép. - Bố ai mà nói chuyện được với cái bọn thiểu số này. Tiếng Mường chúng tôi còn bập bẹ được chứ…- Tưởng khu vực này là của tộc Mường hết.- Về cơ bản thì là thế nhưng cái bản heo hút này có từ lâu đời rồi, của một dòng họ lâu đời từ đâu di dân đến đây, có thể là tộc Tày. Mà sao lại có thằng hâm hấp đến tận đây xây trang trại. Bây giờ tôi mới biêt đấy. Đến tôi vào đây còn bị lạc đường.- Tôi thì chả thích vào đây tý nào. - Người đồng nghiệp thân thiện của anh lên tiếng. – Kinh lắm, toàn hồn ma bóng quế.- Ông bảo gì? – Bách giật mình.- Cái tộc người này lạ lắm, chẳng đi lại giao du bao giờ, nhưng cách đây hai mươi năm, hồi tôi mới vào nghề, xấp xỉ tuổi anh bây giờ, có thằng tù vượt ngục trốn lay lắt đến tận bản này để trú tạm. Dĩ nhiên là không ai tìm thấy nó. Nhưng rồi có lần người ta phát hiện ra nó đứng lơ ngơ giữa đường trên thị trấn, thế là bị tóm liền. Sau nó mới kể đủ chuyện ma quỷ kinh hồn ở đây. Đến một đêm trăng thượng tuần thì thằng bé hết chịu nổi, cắm đầu chạy một mạch suốt đêm. Nó bảo chui lại vào tù còn sướng hơn.- Ma quỷ thế nào?- Ôi giời, nó kể nhiều lắm, chúng tôi suốt ngày lấy làm chuyện ngồi lê những lần trực đêm. Chả biết có tin được không nhưng cứ kể vui thế, ghê nhất là nó kể cái đêm nó bỏ chạy ấy, có một bóng người đàn bà lướt qua cửa sổ, nhưng…người đầy máu, chảy ra tong tong từ hàng trăm lỗ thủng trên người.- Thôi đang làm việc, ông cứ kể kinh bỏ mẹ. Xác chết thì lù lù ra đây. Nó lại chả ngồi dậy bây giờ ấy.Người đàn ông kia im bặt. Không ai bảo ai nhưng ngay cả những người công tác trong ngành an ninh luôn sẵn sàng đối diện với cái chết và xác chết đều cảm thấy không khí của rừng núi quanh đây lẩn quẩn đầy những ám khí.- Xong rồi, bây giờ thế nào? – Anh cán bộ trẻ hơn gắt lên.- Bảo tụi dân bản khuân về mà chôn thôi. - Người vừa kể chuyện ma gại gại chân nọ vào chân kia.- Khoan đã. – Bách ngạc nhiên. – Các anh không tiến hành thẩm vấn à?- Thẩm vấn ai? - Cả hai đồng thanh kêu lên.- Thì… thẩm vấn theo nguyên tắc điều tra.- Có gì mà phải điều tra. Mụ này treo cổ tự tử. Chúng tôi làm biên bản rồi, cứ việc về mà chôn thôi. Mà ông cũng lắm chuyện, đã có ông ở đây là yên tâm rồi, thấy sự việc thế thì cứ thế mà tiến hành, chôn đi là xong,còn phải gọi chúng tôi đến đây. Rồi thì xăng xe, rồi thì công sức, chúng tôi có được cấp công tác phí cho những việc như thế này đâu. Giờ mò về nhà cũng phải nửa đêm chứ tưởng à. Mụ vợ nó lại đá cho tung người. – Anh ta tuôn ra một tràng rồi cười hi hí như tự xua đi bực bội trong lòng.- Không được, nhỡ đây là án mạng thì sao. Các anh phải thẩm vấn cho kỹ. Dù là tự tử cũng vẫn phải ghi lại biên bản lời khai của những người làm chứng, đó là nguyên tắc.Người kia thôi cười, anh ta tiến lại gần Bách, miệng phả ra mùi thuốc lào nồng nặc.- Sao? Ông tưởng ông là cái gì mà đến đây dạy bảo chúng tôi. Tôi nói cho mà biết nhá. Phép vua thua lệ làng nhá. Ông có nguyên tắc của ông, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây lập biên bản, xem xét thi thể nạn nhân thấy không có điều gì khả nghi, thế thì chôn thôi. Cứ đúng nguyên tắc mà làm.- Nhưng các anh đã biết lý do gì mà chị ta tự tử chưa?- Ôi dào, cần gì phải lý do, bọn thiểu số có cả nghìn lý do, thất tình, bị chồng đánh cho một trận cũng uống thuốc trừ sâu tự tử. Lúc nào cậu tạm cất nguyên tắc của cậu rồi lên phòng tôi cho xem cả xấp hồ sơ. Có con bé bị cả năm thằng cưỡng hiếp thì mặt vẫn vui phơi phới, về nhà người yêu tát cho một cái lại đùng đù