Teya Salat
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 9.5.00/10/638 lượt.

tử tạo nên một tình cảnh thảm thương, bi đát, xót xa đến cùngcực trong lịch sử Trung Hoa thời đó.

Mặc dù phần lớn những ngườitự vẫn đều thuộc tầng lớp dân đen con đỏ, những người rơi vào vào cảnhsống lầm than cơ cực, không lối thoát, nhưng đứng trên phương diện lịchsử mà nói thì đây quả thực là một giai đoạn lịch sử đen tối của đấtnước. Một bộ phận không nhỏ những người tìm đến cái chết thời kỳ này lànhững trung thần hết mình vì đất nước, những liệt nữ kiên trinh tìm đếncái chết để bảo vệ phẩm giá cao quý của mình. Hành động ấy của họ tiêubiểu cho những con người trung nghĩa, chính trực trong vương triều, đốilập với những cái chết đê hèn của kẻ thất phu tiểu nữ chỉ bôi nhọ thêmcho nền thống trị vốn dĩ là linh thiêng thần thánh theo kiểu “tự kinh ưcâu độc nhi mạc chi tri dã[16'>”.

[16'> Theo Luận ngữ.

Đặcbiệt thời kỳ Tống, Nguyên sau này, khi cái lý học dần dần thấm nhuầntrong tư tưởng của quần chúng nhân dân thì vấn đề tự sát được biểu hiệndưới những hình thức, thậm chí là những thủ đoạn đơn giản mà tinh vi hơn rất nhiều nhằm bảo vệ cái gọi là trung nghĩa, tiết liệt của người quântử. Và dường như người ta cũng ưa lựa chọn cái “long xà” làm nơi thựchiện hành động treo thân mình tự sát để bảo vệ danh phẩm của mình. (Tấtnhiên đây là việc làm của những người có thân phận cao quý trong xãhội.) Họ tìm đến hình thức tự sát này chẳng những để bảo vệ danh giá của gia tộc mà còn vì Tổ quốc. Mặc dù họ đã chết nhưng vẫn còn thế hệ concháu sau này cung kính mà tưởng nhớ. Những hành động lập cờ biểu, lậpbàn thờ, lưu danh sử sách đều là những thủ đoạn của những người đươngquyền trong hiện tại hay quá khứ nhằm đề cao, tán dương những thứ đượcgọi là đạo đức hoàn thiện theo kiểu “dị dạng” đó. Thành thử hình thứcnày đã trở thành hành động “diễn trò” tồn tại trong suốt mấy triều đạiTống, Nguyên, Minh, Thanh. Khi Sùng Trinh lên ngôi hoàng đế đã đưa ralệnh chỉ những người thân cận, gần gũi nhất với mình mới được phép diệnkiến, song hành cùng với nhà vua, còn những kẻ khác không có cơ hội này. Tin tức truyền đến, một số trung thần lũ lượt tìm cách treo mình lên xà nhà quyên sinh nhằm phản đối. Với hành động ấy, lẽ đương nhiên nhữngngười này sẽ được ghi danh trong sử sách. Một trường hợp khác, người mẹkhi biết con rể chết, người con gái đang còn xuân trẻ của mình buộc phải thủ tiết thờ chồng sẽ vô cùng khốn khổ. Bà đắn đo suy tính, hoặc làkhuyên con nên bỏ đi cái chữ tam tòng, mặc kệ việc đánh mất danh tiết mà đi bước nữa, hoặc là giữ lấy hai chữ tiết trinh mà khuyên con mình treo cổ tự vẫn để trở thành tấm gương liệt nữ và được người đời sau truyềntụng, ngợi ca, lưu danh sử sách. Trong lịch sử những trường hợp như trên thường thấy rất nhiều.

Cho nên, dù không có số liệu thống kê một cách tuyệt đối nhưng nhìn một cách khái quát có thể quả quyết rằng treo cổ là phương thức tự vẫn được con người lựa chọn nhiều nhất trong lịchsử từ cổ chí kim. Mặc dù vậy nhưng ở thời cổ đại, một khoảng thời gianrất dài không có hồn ma treo cổ nào được quan tâm một cách đặc biệt.Chính vì vậy, có thể thấy loại hồn ma treo cổ xuất hiện tương đối muộn.Sau này, những người treo cổ tự vẫn đi vào các câu chuyện ma quỷ mộtcách rất tự nhiên, như ác ma đội lốt thái tử trong Tả truyện hay ngườicon gái họ Cung trong câu chuyện Hồng diệp truyền thi trích từ Bắc mộngtỏa ngôn xuất hiện thời kỳ Ngũ Đại. Nhưng tất cả những linh hồn chết dothắt cổ tự vẫn này thường đều trở thành những linh hồn kỳ dị. Do nhữngquy định nghiệt ngã của gia tộc đã chia cắt mối tình trong sáng giữangười con gái họ Cung xinh đẹp và chàng thư sinh Lý Nhân thông minh,tuấn tú. Tuyệt vọng, đau khổ vì tình yêu tan vỡ, nàng tìm đến cái chết.Nhưng:

Sau khi chết, linh hồn người con gái họ Cung vẫn vấnvương, không rời chàng thư sinh họ Lý. Vài năm sau, Lý Nhân đột nhiênlâm bệnh nặng. Gia đình thuốc men tìm người chạy chữa khắp nơi vẫn không khỏi. Một hôm, có vị đạo sĩ già đi qua, người nhà bèn mời vào xem bệnh. Đạo sĩ phán “Người này có âm tà đeo bám” nên sắp cho mấy lá bùa hòngxua đuổi tà ma. Từ khi có những lá bùa yểm bên người Lý Nhân, linh hồnngười con gái họ Cung không còn chỗ đeo bám đành phải cáo từ ra đi.

Xem ra linh hồn treo cổ tự vẫn ấy không những đa tình mà còn vô cùng lươngthiện. Nhưng xét về diện mạo bên ngoài hay tính cách bên trong của người con gái họ Cung kia so với những hồn ma khác cũng không có gì khácbiệt. Ngay cả việc dùng âm khí thâm nhập vào người ở dương thế cũng làchuyện rất đỗi tự nhiên như những hồn mà khác vẫn thường làm. Tất nhiên, trong những câu chuyện viết về đề tài ma quỷ không thể thiếu những chitiết được người viết cường điệu hóa một cách đặc biệt. Đó là những yếutố kỳ ảo làm nên nét độc đáo, cuốn hút cho từng câu chuyện. Và truyện về người con gái họ Cung dẫn ra trên đây cũng không phải là trường hợpngoại lệ.

Nhưng để hình ảnh hồn ma treo cổ tự vẫn trở thành đềtài được định danh trong lịch sử các câu chuyện cổ thì ít nhất chúng tacũng phải vượt qua được nỗi sợ hãi đơn thuần trước những câu chuyện maquỷ đó. Đứng từ phương diện văn hóa mà nhìn nhận thì có lẽ b