The Soda Pop
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 7.00/10/645 lượt.

ính phủPháp cảm thấy chuyện này rất quái dị, nên yêu cầu triều đình nhà Thanhcử người đến Sơn Đông kiểm tra. Kết quả điều tra thế nào trong truyệnnày không đề cập đến, nhưng nhiều năm về sau, khi Quách viết Động linhtiểu chí, lại ghi lại chuyện mà người bạn thơ Dương Vị Vân từng kể.Dương nói năm đó anh ta đang làm sở trưởng sở tài chính Sơn Đông, có một vị chủ tịch huyện tới chơi, kể rằng ở một làng trong huyện có ngườinông dân, bệnh chết sau đó sống lại, giọng điệu buồn bã vô cùng. Ngườiđó vốn không biết chữ, đột nhiên lại có thể cầm bút viết sách, văn phong rất hay, tự nhận là một người Việt Nam nào đó mượn xác hoàn hồn. (Thờiấy Việt Nam và Triều Tiên giống nhau, những người tỏ tường văn tự chữaHán trong phần tử tri thức rất nhiều.) Dương Vị Vân cảm thấy chuyện nàykhá hiếm, liền lệnh cho huyện lệnh giải người quê ở Sơn Đông đó tới,cung kính hỏi thăm. Dương nghe người ta nói người Việt Nam giỏi việckhoan giếng, nên hỏi người đó có biết hay không, người này nói rằng mình có thể tìm mạch nước, cũng có thể khoan giếng. Xem ra hai chuyện nàychỉ là một, người Sơn Đông và người Việt Nam kia không ngại vạn dặm xaxôi, đã hoán hồn đổi xác cho nhau. Giải thích cho việc này cũng khôngphải khó khăn gì, chỉ cần để Diêm Vương Trung Quốc và Diêm Vương ViệtNam gặp nhau, đổi lại hồn cho hai người bọn họ là xong.

Bình thường mà nói, chỉ xét riêng về phần “linh hồn” thì việc mượn xác tái sinh của nó chỉ có lợi mà không có hại.

Một linh hồn vốn đã bị chôn vùi dưới đất sâu nơi âm tào địa phủ, có thể tựdo quay lại trần gian nhập vào thân phận của một người, việc này khôngthể không nói là việc vui bất ngờ, mà đôi khi còn là đại hỷ, cùng lắmthì hai bên chủ khách nhất thời có chút sợ hãi và ngượng ngạo. Cho dùđịa vị từ giàu có trở thành bần hàn, nhưng sống nghèo khổ thì vẫn hơn là chết sung sướng, cũng chưa nghe có trường hợp nào vì chuyện này mà tựsát. Điều đau khổ và tương đối ảnh hưởng tới nhân tình thế thái, khôngphải việc từ người giàu có trở thành người nghèo hèn, mà là sự thay đổivề hình dạng. Giống như Lý Thiết Quả, từ tiên phong đạo cốt trong nháymắt trở thành một kẻ vừa xấu vừa tàn tật, ông ta là thần tiên, điều đókhông ngăn cản ông ta du ngoạn nhân sinh, có thể “chân nhân không lộtướng”, quan trọng nhất là ông ta không có vợ và bạn bè để nhận ra hìnhdạng của mình, vì vậy cũng chẳng cảm thấy có gì không thích hợp. Nhưngvới người phàm trần thì không thể thế. Trong truyện Thổ nhân giáp ởquyển U minh lục do Lưu Nghĩa Khánh viết có kể chuyện xảy ra vào nămNguyên Đế thời đầu Đông Tấn. Thổ Nhân Mỗ Giáp, bạo bệnh mà chết. Lên đến trời (khi đó vẫn còn quan niệm về Thiên đế Tư Minh), Tư Minh lão giaphát hiện anh ta chưa đến số chết, vội vàng trả anh ta về lại dương thế. Nhưng chân của Mỗ Giáp lại giở chứng, không đi được. Mấy tên âm sai bắt đầu nổi cáu, bởi vì nếu Mỗ Giáp bị đau chân không kịp quay về dươnggian, thì họ sẽ phải ngồi tù oan. Thế là hỏi ý kiến tư mệnh. Tư mệnh suy nghĩ hồi lâu, nói: “Cũng may vừa có tên Hồ Nhân Khang Ất, nhà ở TâyMôn, cách nhà Mỗ Giáp không xa. Chân của tên ấy rất khỏe, đổi cho nhau,cả hai chẳng ai tổn hại gì.” Nhưng tên Hồ Nhân này ngoại hình rất xấu,đôi chân đó đặc biệt trông rất kỳ dị, Mỗ Giáp không chịu đổi. Quỷ sainói: “Nếu ngươi không đổi, thì phải ở đây lâu đấy.” Mỗ Giáp chẳng còncách nào khác, đành phải đồng ý. m sai lệnh cho hai người nhắm mắt lại,trong giây lát, chân của hai người được đổi cho nhau. Sau khi Mỗ Giápsống lại, vừa nhìn xuống đôi chân, quả nhiên đã đổi thành chân của Khang Hồ rồi, lông lá rậm rạp, mùi hôi thối bốc lên. Mà Mỗ Giáp vốn là ngườihay tự trách thương bản thân, nên đến ngay cả chân tay cũng xót xa vôtận, giờ thành ra bộ dạng thế này, tự nhiên buồn bã muốn chết. Cũng mayngười nhà nói Khang Hồ còn chưa bị đem chôn, Mỗ Giáp liền đến nhà KhangHồ xem, nhìn thấy đôi chân của mình trên người Khang Hồ, bất giác khôngkìm được nước mắt tuôn rơi, thương xót một hồi cho đôi chân nhìn thì đẹp mà vô dụng đó. Chuyện phiền phức còn ở phía sau, thì ra con trai củaKhang Hồ là một người có hiếu, sau khi biết chuyện đổi chân, mỗi khi năm hết Tết đến, nhớ đến cha mình, lại không kìm được sự buồn đau, chạy đến phủ Mỗ Giáp, ôm lấy đôi chân với đám lông rậm rạp, hôi thối mà khóclóc. Thỉnh thoảng gặp Mỗ Giáp trên đường, người con hiếu thảo đó cũngvuốt ve đôi chân cha, khóc lóc không ngớt. Đôi chân đó vốn là của charuột người ta, nếu từ chối thì xem ra không được hay ho cho lắm, thế làMỗ Giáp đành tìm cách tránh, mỗi lần ra ngoài, đều lệnh cho người racửa, nhìn trước ngó sau, tránh con trai của Khang Hồ đột ngột xông ra…

Mới chỉ đổi chân thôi mà đã như thế rồi, nếu đổi cả thể xác của Khang Hồthì con ông ta còn thế nào nữa? Mượn xác hoàn hồn, bản chất của việc này không tồn tại tính không xác định, số lượng những cô gái thôn quê baogiờ cũng nhiều hơn những cô nương trong hoàng cung, chắc các vị mượn hồn cũng không vì chuyện này mà nảy sinh những suy nghĩ khác, mà nhữngngười đẹp trai, râu rậm chỉ là số ít thôi, nhưng một khi nhập vào xácmột người râu rậm, cho dù bản thân có chấp nhận, thì vợ