
Hoa Bân Tam Lang, xem trong Dật sử do Đường Dật Minh viết, Kỷ vấn do Ngưu Tiêu viết), cái gì mà Đông Bân chi tử Thái Sơn Tam Lang (xem trong Quảng dị ký do Đới Phu viết, Ngọc Đường nhàn thoại doVương Nhân Dụ thời Ngũ Đại viết), đại sứ ngũ đạo đại thần dưới âm phủ(tức là ngũ đạo tướng quân, xem trong Kỷ vấn do Ngưu Tiêu viết), cũngvới những tiểu yêu thần ở địa phương, đều là những kẻ có những hành vibỉ ổi như xông vào phòng con gái nhà người ta ở nhân gian. Đương nhiênnói đi thì cũng phải nói lại, thê thiếp của những vị đại thần này khôngthể chịu được sự cô đơn, cũng phải nghĩ cách để bắt hồn những thiếu niên trên nhân gian, kết quả không đến nỗi linh hồn của những thiếu niên đóbị bắt mất, nhưng hồn đột nhiên biến mất một thời gian là điều khôngtránh khỏi. Giống như vị Hoan Bân tam phu nhân đa tình trong Quảng dịký, nhân lúc từ ngày Bảy đến ngày Mười hai tháng Bảy hằng năm, Bân thầnlên trời báo cáo, ả liền gọi tình nhân Lý Thì xuống để vui vẻ. Những thứ gặp tiên hội chân trong tiểu thuyết tài tử nói đều là thứ mà tâm hướngvề, nhưng để Lý Thì nói thì sẽ là một loạt những lời than thở: “Từ sángtới tối, ngày nào cũng mệt hết hơi. Người ta giữ rịt cả ngày, bộ dạngtơi tả, hơn mười ngày mới tha.”
Ngoài ra, có một vài phiền phứclà do bách tính trăm dân tự gây ra. Ví dụ có một vài người đã làm ma,nhưng lại không rõ “người ma phân định”, mà vẫn muốn qua lại thân mậtvới họ hàng, anh em, bạn bè như khi còn sống, thậm chí còn căn cứ vàoquy tắc không biết là của Thiên Đế nào đặt ra, những lời mời đến từ âmgian không được từ chối, thế là bạn bè, họ hàng thân thích của anh tađành phải vất vả đi một chuyến.
Huyện lệnh huyện Sàn Lăng ChâuĐạo Chân và Thị tào Kinh Châu Lưu Khoác đều ở Giang Lăng, hai người làbạn cờ của nhau, có thể chơi không kể ngày đêm, rất hứng thú. Nhưng Châu Đạo Chân không may chết trước, Lưu Khoác mặc dù cảm thấy rất cô đơn,nhưng cũng không có ý định xuống âm gian tìm bạn để chơi cờ. Không ngờmấy tháng sau, Lưu Khoác đang ngồi trong thư phòng, đột nhiên có ngườiđến đưa thư, trên phong thư đề là: “Châu Sàn Lăng thư”, mở ra xem, bêntrong viết: “Mỗi lần muốn đánh cờ lại nhớ, không biết tìm ai, Nếu chúngta có duyên, có thể lại được gặp.” Vừa đọc xong, lá thư biến mất, cònLưu Khoác ngay sau đó bệnh mà chết, là do bị bạn cờ triệu xuống.
Chuyện này có thể đọc được ở Chử cung cự sự do Dư Tri Cố người đời Đường viết, nhưng lại ghi về chuyện Lưu Tống thời Nam Triều. Có lẽ cho rằng cáchthời cổ chưa xa nên việc khống chế giữa tối và sáng dưới âm phủ khôngđược nghiêm ngặt lắm, nhưng cũng chưa chắc, bởi những câu chuyện kiểunày về sau thỉnh thoảng vẫn gặp. Dị vấn ký do Trần Hàn người đời Đườngviết, có kể câu chuyện hai anh em nhà này cậy thế nhà có tiền, khi bố mẹ chết, việc tang sự làm rất khoa trương, gỗ quan tài mua loại thườngkhông dám dùng. Sau khi người em trai mất, vì tội này mà phải làm phụcdịch dưới âm phủ, khổ không kể xiết, liền lên dương thế kéo anh trai đitheo. Người em trai cũng có lý của mình, lỗi là do hai người cũng gây ra thì tội cũng phải do hai người cũng gánh chịu, dù người anh có muốn hay không cũng bị bắt đi.
Kê thần lục do Từ Huyễn thời Ngũ Đại viết: “Bố mẹ chồng chết đã nhiều năm rồi. Năm nay con dâu cũng chết, nhưngsau khi chết được nửa tháng thì sống lại, thì ra bố mẹ chồng ở dưới âmphủ thiếu người hầu hạ, nên đòi chị ta xuống lo cơm nước. Nơi ở của lãophu nhân rất gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ, chỉ thiếu nước, con dâu thấynước ở kênh rất trong, liền múc để nấu cơm, không ngờ bị mẹ chồng pháthiện, liền tức giận nói: “Không ngờ nhà ngươi lại bẩn thỉu đến thế, cầnngươi làm gì nữa!” rồi đuổi chị ta về.”
Người bây giờ thật khôngsao hiểu được, âm phủ Trung Quốc lại có thể hòa nhã, thân thiện đến thế, đi về rất tự do. Nếu như một nhà có bảy người con trai, vậy thì con dâu chỉ cần phân công nhau mỗi người phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy làxong, vừa tận hiếu lại thuận lòng cha mẹ. Nhưng nếu bảy người con trainày cũng già và chết theo cha mẹ mình thì sao? Đời này kiếp khác, âmgian trở thành xã hội lão hóa không nói làm gì, giao thông đi lại giữaâm gian và dương thế cũng là vấn đề lớn. Để tránh gây loạn cho âm phủ,đến sau đời Tống – Nguyên, những câu chuyện kiểu này rất ít gặp, ngườivừa chết linh hồn sẽ vào vạc dầu, chăm lo cho bản thân còn không xong,ai còn nghĩ đến việc thăm hỏi người thân. Bình thường, ý nghĩacủa “hoàn hồn” và tái sinh, sống lại không có sự khác biệt, chính làmuốn nói người đã chết sống lại. Nhưng nếu phân tích cụ thể thì lại làhai trường hợp khác nhau. Một là người đã chết rồi, hồn rời khỏi thểxác, còn thể xác cũng không có dấu hiệu sống nữa, lúc này nếu “hoàn hồn” thì chính là hồi sinh từ cái chết. Còn có một trường hợp nữa, đó chínhlà hồn đã rời khỏi xác, nhưng người đó lại chưa chết, ví dụ như chúng ta thấy trong các cuốn tiểu thuyết thường viết “tim vẫn còn ấm”, lúc nàynếu “hoàn hồn” thì không thể được gọi là sống lại sau khi đã chết. Haitrường hợp này thực ra chỉ có một chút khác biệt, thể xác kia dù đã chết hay chưa, nhưng một khi không có linh hồn thì cũng không khác gì ng