Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

xuống dưới đều rặt một lũ làm ăn chẳng rasao.

Chuyện ghi lại trong quyển tám cuốn Động linh tiểu chí, kểvề huyện lệnh Lý Gia Trác, con dâu của ông ta Bành Thị bị ốm nặng vàmất. Theo phong tục của địa phương, những người đi đưa tang phải dùnggiấy cuộn thành kiệu giấy, người giấy, coi như lễ bắt buộc để xuống địaphủ, mà sau lưng mấy kiệu phu đó đều phải ghi tên, và đó là tên củanhững nha dịch đã chết trong nha huyện. Sau khi đốt kiệu giấy và ngườigiấy xong, Bành Thị chưa được đưa vào quan tài, vẫn nằm trên giường, cómấy người đứng quanh để giữ xác qua đêm, trong số đó có một người là anh trai của Bành Thị. Không ngờ, đến nửa đêm, Bành Thị đột nhiên ngồi dậy, mọi người sợ hãi bỏ chạy, chỉ có anh trai thị là không sợ, hỏi thăm dò: “Em gái, em không sao chứ?” Bành thị nói: “Không sao rồi. Mấy kiệu phuđó đều biết em, gọi em là thiếu phu nhân, sau đó rước em vào âm phủ. Lão gia trong âm phủ vừa nhìn, biết là bắt sai người, vội vàng đưa về. Thếlà em được sống lại.” Nhưng khi mọi người còn đang vui mừng vì thiếu phu nhân đã sống lại, thiếu gia chồng của Bành Thị đang yên đang lành,không bệnh không tật chết đột ngột, thì ra người mà âm phủ muốn bắt làngười chồng, nhưng lại bắt nhầm vợ. Ngày đầu tiên chồng khóc vợ, ngàythứ hai vợ lại khóc chồng, đây có lẽ là trường hợp duy nhất trong lịchsử từ trước tới nay.

3

Trong quyển ba Tập dị tân saodo Lý Hạc Lâm người đời Thanh viết có truyện Chu Đại, kể về một ngườiđang bị bệnh sốt rét là Chu Đại, ban ngày ban mặt bị một tên quỷ sai túm cổ lôi đi. Cũng may một tên quỷ sai khác phát hiện ra vấn đề vội xuatay nói: “Nhầm rồi, chúng ta phải bắt Châu Đại chứ không phải Chu Đại.”Hai tên quỷ sai tranh cãi một hồi, rốt cuộc thì cũng tìm được cách giảiquyết cho hai chữ Châu và Chu, sau đó lao người ra ngoài bằng đường cửasổ. Một lúc sau, hai quỷ sai lại bắt về một người, có chiều cao tươngđương Chu Đại, đó đương nhiên là linh hồn của Châu Đại, một tên quỷ saivòng tay nói với Chu Đại: “Xin lỗi vì đã mạo phạm, thật đáng xấu hổ. Giờ ngươi còn đang bệnh nặng, nhưng cũng nhanh chóng qua khỏi thôi.” Báchtính của chúng ta thời đấy thật đáng yêu, Chu Đại quên mất là mình đangbị sốt rét, ra sức giữ hai quỷ tốt lại đãi cơm, hai vị vất vả quá, lạiquan tâm đến sự thống khổ của bách tính như thế, sao có thể không ăn cơm mà đã đi! Hai tên quỷ tốt này cũng còn chút lương tâm, đỏ mặt rồi từchối.

Bình thường mà nói, minh sai bắt nhầm người sẽ không dễdàng nhận sai như thế. Bởi vì khi truy xét để sửa sai, vàng đã dát lênmặt những tên quan to đó, đối với những việc nhầm lẫn, sai trái vẫn phải trừng phạt, không trừng phạt cấp dưới sao thể hiện được sự anh minh của người cấp trên đây? Vì vậy, khi những âm sai quỷ tốt xảy ra chuyện, đặc biệt là bắt nhầm linh hồn đưa tới m sơn đạo rồi thì thà để cho saithành sai luôn. Trong quyển mười ba cuốn Di kiên giáp chí có truyệnHoàng thập nhất nương kể về Hoàng thập nhất nương bị bắt nhầm, chết vìbệnh tim, linh hồn bị áp giải đi khoảng mười dặm, sắp đến nha môn âm phủ thì mấy tên âm sai vô lại mới phát hiện ra mình nhầm, liền hốt hoảngnói: “Chết rồi, Diêm Vương sai chúng ta bắt Vương thập nhất nương, thếmà lại bắt nhầm ngươi tới đây. Lát nữa gặp Diêm Vương, ngươi chỉ cần nói mình là Vương thị, nếu như ngươi định nói thật, ta sẽ đập chết ngươi!”Hoàng thập nhất nương đành phải đồng ý, cũng may là chị ta gặp đượcngười cha đã mất của mình đang làm quan dưới âm phủ, nếu không, có lẽcũng vì bị bắt nhầm mà thành ma thật mất.

Gặp phải những chuyệnthế này mới có thể nhìn ra được trình độ của các đại quan. Trong quyểnbốn Di kiên giáp chí có truyện Trịnh Lân tái sinh, viết về sự cao minhcủa Diêm Vương khi xử lý những trường hợp nhầm lẫn thế này, rất xứngđáng để cho toàn bộ quan lại hai giới âm dương phải noi gương học tập.Vốn người bị bắt sẽ là Trịnh Lâm, kết quả lại bắt nhầm Trịnh Lân vẫn còn mười tám năm dương thọ nữa xuống. Sau khi phát hiện ra là bị nhầm, mọingười nhìn sắc mặt Diêm Vương, một là mặt không biến sắc, không thể đểngười ta nhìn thấy sự lo lắng trong lòng mình, hai là rất hòa nhã, làmra vẻ thân thiện hỏi: “Nhìn ngươi có vẻ là người lương thiện, trên nhângian có thường xuyên đọc kinh Phật không?” Chỉ một câu nói thôi cũngkhiến lòng Trịnh Lân dịu lại, liền nói: “Vân, tôi thường đọc thầm CaoVương kinh, và nhìn sách đọc Quan Thế m kinh.” Diêm Vương nói: “Quảnhiên không sai, người tốt sẽ gặp được việc tốt, ta sẽ cho người đưangươi quay về, cho sống thêm vài năm nữa.” Sau đó là bước thứ ba, nhằmngăn chặn việc Trịnh Lân trở về dương gian nói năng linh tinh mà ảnhhưởng tới danh tiếng của âm phủ, liền cho chị ta đi thăm quan âm phủ một lúc. Thấy bộ dạng đám linh hồn, ma quỷ dưới âm phủ khi phải chịu phạt,Trịnh Lân sợ hãi tột độ, Diêm Vương lúc này mới nói với bộ mặt hết sứcôn hòa: “Nhìn thấy chưa, những người này không chịu học điều hay, nênphải chịu cảnh này, sau khi ngươi trở về dương gian nên khiêm nhường,cẩn trọng, tự xem xét lại bản thân đi.” Trịnh Lân cũng tự hiểu, mười tám năm sau, ngoài nơi này ra không có nơi nào khác để đi nữa.

Cònmột kiểu nữa, tức là khi


Teya Salat