
ừ âm giới để suytrì số phận của Đại Thanh?”
Nhưng có những người già trước khichết mặc dù linh hồn thỉnh thoảng có chu du ra ngoài, nhưng tinh thầnvẫn sáng suốt, không những không phải mắc bệnh Alzheimer mà còn có đượcsự linh ứng của hồn, có thể nhìn thấy trước những chuyện trong tươnglai. Trong quyển bảy Động linh tục chi do Quách Tắc Vân viết có ghi lạimột chuyện lạ mà anh ta nghe được từ chỗ bạn mình, Uông Quân Cương: Tiền Trượng đời Đường Ngụy trước khi chết hai tháng, sau khi tiễn khách quay lại, ngồi trong phòng khách, hút tẩu thuốc: “Thần hồn đột nhiên thoátxác, đến phía tây đường Trường An, nhìn thấy trước cửa hiệu cầm đồ, mộtbức hoành câu đối chữ trắng viết trên nền xanh, chữ không nhiều. Lại đến Thiên An Môn, nhìn trên cửa, dưới lầu, thấy tượng một người mặc Tâyphục. Đi vòng quanh ra khỏi chính Dương Môn, lại quay về ngôi nhà cũ, cả ngày tha hương” đột nhiên như tỉnh mộng, phát hiện mình vẫn đang ngồitrong phòng khách, tay cầm tẩu thuốc. Thế là anh ta vội gọi Uông QuânCương đến, nói: “Chuyện này rất lạ, sau này mới có thể kiểm chứng, nhấtđịnh phải ghi chép lại.” Nhà họ Tiền là đại tộc lớn ở Chiết Giang, nhưng vị Tiền Lão Trượng du ngoạn kinh sư này là ai, mất năm nào, không airõ, chỉ là bản in của Động linh tục chi năm 1936, còn ở Thiên An Mônxuất hiện tượng lãnh tụ là sau năm 1945, vì vậy những gì Quách Thị ghilại không thể là chuyện xảy ra sau đó. Cái gọi là “hồn đột nhiên rờikhỏi xác” không phải nói Ngụy Lão Trượng có đạo “xuất thần” mà cũng chỉgiống như hồn phách của Kim lão thái thái tạm rời khỏi xác mà thôi.Nhưng Nguỵ Trượng sau khi tỉnh lại có khả năng tiên đoán, cho thấy đókhông phải là một giấc mộng bình thường. Đương nhiên, dù là tiên đoánthì cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có điều khiến người ta cảm thấy rấtthần kỳ mà thôi. Mất hồn, tục ngữ còngọi là rơi mất hồn, việc này chỉ xảy ra sau khi gặp chuyện gì quá kinhhãi. Cũng chính là muốn nói, con người sau khi gặp phải chuyện kinh sợ,hoặc hồn lìa khỏi xác, hoặc ngẩn ngơ, hoặc hôn mê,… về mặt y học thì cho rằng họ bị bệnh động kinh, còn dân gian thì lại cho rằng có nguyên dokhác, những người này bị như vậy là kết quả của việc mất hồn. Trong mắthọ, linh hồn của con người giống như con ngựa bị động kinh, tuột dâycương nên giằng chạy khỏi thể xác, và nhất thời không thể nào khôi phụcđược sự bình tĩnh, chạy nhảy khắp nơi, không tìm được nơi về, thế là chỉ còn lại thể xác không có linh hồn “đang ngờ nghệch” vì sợ hãi.
Nhưng đây chỉ là tình trạng hết sức bình thường, còn trong những câu chuyệnvề thế giới u minh có rất nhiều những tình tiết không bình thường, thậmchí là bất thường. Có câu chuyện kể rằng, con người mất linh hồn, thểxác vẫn hoạt động bình thường, như trong U minh lục của Lưu Nghĩa Khánhđời Nam Triều có ghi lại việc linh hồn của Thạch Thị Nữ bỏ nhà đến nhàtình nhân ở, còn thể xác vẫn ở lại nhà cùng mẹ làm việc như mọi ngày,không có gì khác thường. Cho đến khi hai người gặp nhau, linh hồn độtnhiên biến mất. Ghi chép trong Linh quái Lục của Trương Tiến đời Đường,nội dung tương tự, thậm chí có phần sinh động hơn.
Cuối năm Thiên Bảo, Trịnh Sinh ứng cử vào kinh, đi đến ngoại ô phía tây của TrịnhChâu, ở trọ nhà một người, không ngờ người này lại chính là bà cô họ của Trịnh Sinh. Hỏi ra mới biết Trịnh Sinh chưa lấy vợ, lão thái thái nói:“Vừa hay cháu ngoại ta cũng ở đây, nó họ Liễu, cha hiện đang làm huyệnlệnh ở Hoài Dương. Ta thấy gia cảnh hai người rất môn đăng hộ đối.”Trịnh Sinh không dám từ chối, tối hôm đó liền thành thân với Liễu Thị.Phu thê ân ái qua mấy tháng, bà cô họ nói với Trịnh Sinh: “Cháu hãy đưacô dâu mới của mình đến Hoài Dương, nhận cha mẹ vợ đi.” Đến nhà họ Liễu ở Hoài Dương, Trịnh Sinh vừa thông báo, cả nhà họ Liễu thất kinh, bởi con gái họ vẫn đang ở trong thâm khuê, sao lại có thể đưa một chàng rể từngoài về được? Hai vợ chồng họ Liễu vội vàng chạy ra cửa xem sự tình,chỉ thấy cô nương ngồi trên xe giống hệt con gái mình. Cô nương đó xuống xe, từ từ bước đến giữa đình, còn cô gái trong đình nghe tin, chỉ cườihi hi đi ra gặp mặt, hai cô gái gặp nhau giữa đình, liền hợp lại thànhmột. Thì ra, lão thái thái là vong hồn ở dưới đất, ngôi nhà ở ngoại ôphía tây Trịnh Châu là mộ của bà lão, người mà bà lão gả cho Trịnh Sinhchính là linh hồn của cô cháu ngoại. Nhưng vị tiểu thư đang ngày đêmgiam mình ở thâm khuê, cũng vẫn sống bình thường, thiếu hồn nhưng cũngkhông có bộ dạng kỳ quái, ngốc nghếch.
Nó giống như truyện Độc dị ký trong Vi Ẩn (quyển 358) Thái bình quảng ký (ngay sau Độc dị chí củaLý Cang)… Cũng là sau khi hồn rời khỏi xác, mạnh ai nấy sống, cứ như cóđược thuật phân thân của thần tiên vậy. Nhưng những câu chuyện này bỏqua những kiến thức về việc hồn và xác không thể tách rời, chỉ cần haibên đều vui vẻ, lạ thì có lạ, nhưng thiếu đi rất nhiều những tình tiếtthú vị của các câu chuyện mất hồn, sau đời Đường cũng không còn bắt gặpnhững câu chuyện kiểu này nữa.
Nguyên nhân cụ thể của việc mấthồn thì rất nhiều, cách thể hiện cũng rất khác nhau, còn việc linh hồnthoát ra khỏi thể xác, chạy đi đâu, làm những gì thì cũng có