
nhiều cáchnói khác nhau, đồng thời cũng sản sinh ra rất nhiều tình tiết kỳ quáilàm đề tài bàn tán.
Chuyện thì kể rằng, có người sau khi ngã, cốgắng đứng dậy được thì hồn đã rời khỏi xác. Trong Tử bất ngữ của ViênMai, truyện Trang Sinh, quyển mười lăm nói, Trang Sinh sau khi rời khỏinhà Trần Thị, lúc đi qua cầu trượt chân ngã, sau đó liền “vội vàng đứngdậy về nhà, gõ cửa thấy không có ai trả lời, bèn quay lại nhà Trần Thị.Anh em Trần Thị vẫn đang vui vẻ, thả bộ ở đình viện”. Những hành vi lúcnày là của linh hồn rồi, còn thế giới mà anh ta đang ngao du không còngiống ở nhân thế nữa. Anh ta nhìn thấy một vườn hoa lớn, thì ra là vườnrau nhà chủ nhân. “Thấy một thai phụ đang ở cữ trong đình nghỉ chân,gương mặt xinh đẹp, thì ra đấy là lợn mẹ đang sinh con trong chuồng. Anh ta lại qua thư phòng, anh em Trần Thị đang đánh cờ, không để ý tới anhta, tự thấy buồn chán, liền tiến tới chêm vào vài câu, thấy mọi người lờ đi như không nghe thấy, anh ta lại dùng tay vẽ lên bàn cờ, sắc mặt chủnhân đột nhiên hoảng hốt tột độ, như vừa nhìn thấy ma, vội vàng chạy vào phòng. Trang Sinh cảm thấy buồn chán vô cùng, bèn quay về nhà. Đi đếnđầu cầu, anh ta lại trượt chân ngã. Đứng dậy, đi về nhà gõ cửa, ngườitrong nhà nghe thấy ra mở cửa cho anh ta. Thì ra, cú ngã sau là linh hồn anh ta ngã, cú ngã đó đã khiến linh hồn quay về với thể xác, thể xáccủa anh ta khi ấy đang nằm hôn mê, bất tỉnh ở đầu cầu. Khi Trang Sinhnhìn thấy thai phụ đang ở cữ, cũng may biết giữ lễ mà rút lui, nếu anhta lại gần nhìn trộm, có thể sẽ vô tình phải đầu thai thành lợn, “rơivào kiếp súc sinh”. Nhưng điều khiến người ta không hiểu là, anh ta đãkhông quên lời thánh dạy “ nam nữ thụ thụ bất thân”, cho thấy anh ta vẫn rất tỉnh táo, nhưng sao có thể nhìn con lợn nái thành người đẹp đượcnhỉ?
Nhưng có người sau khi trượt chân, thân thể không những trởthành thây ma mà linh hồn cũng rơi vào trạng thái hôn mê, không tìm được đường về nhà.
Trong truyện Đa tiền phong, quyển bốn, Dạ đàm tuỳlục do Nhàn Trai Thị người đời Thanh viết, kể về Đa Nhị Gia, học cưỡingựa, bắn cung ở bên ngoài thành Đông Trực Môn, do bất cẩn nên ngã ngựa, bị hôn mê bất tỉnh, may có bạn dìu đỡ về nhà. “Về nhà ngay lập ức,không thấy bị thương chỗ nào, nhưng mắc chứng tâm thần, không cười nóinhư bình thường được.” Thì ra linh hồn của anh ta ở lại bên ngoài thành, không những bị mất phương hướng, thậm chí còn không biết nhà mình ởđâu, đành đi đi lại lại ở nơi bị ngã, đợi người nhà ra đón. Nhưng ngườinhà chỉ nghĩ rằng anh ta mắc một căn bệnh kỳ quái, vội vàng hỏi thầy hỏi thuốc, chứ không nghĩ đến chuyện anh ta bị mất hồn. Cũng may, con ma vì treo cổ mà chết là Vương Lão Tây, giờ nắm trong tay quyền cai quản trịan vành đai thế giới u minh thấy Đa Nhị Gia đi vòng vòng ở đó, biết làkhông về được nhà, con ma này kiếp trước chịu ơn huệ của Đa Nhị Gia, vội vàng chạy về nhà họ Đa Lão, nhập vào người một bà lão trong nhà để báotin. Thế là người nhà mang theo thân thể của Đa Nhị Gia, đến nơi anh tangã ngựa, gọi tên thật để chiêu hồn, cuối cùng, cũng giúp anh ta tỉnhlại, nhưng linh hồn này loanh quanh bên ngoài thành cũng phải hơn nửatháng.
Từ đó có thể thấy, thể xác không có linh hồn rõ ràng không ổn lắm, linh hồn rời khỏi thể xác cũng chưa chắc giữ được sự sáng suốt. Thế là đột nhiên nghĩ đến câu nói: “Suy nghĩ là linh hồn”, đột nhiênhốt hoảng. Sự lầm đường lạc lối của linh hồn này là bởi nó không thể“suy nghĩ”, nếu suy nghĩ, chẳng phải sẽ tìm được đường về nhà sao, cũngcó thể sẽ không đi mất hoặc lạc mất. Giáo viên môn chính trị năm đó nếukể mấy câu chuyện mất hồn này thì chẳng phải mọi người sẽ đều hiểu cảhay sao?
Còn một loại nữa, đó là câu nói mà chúng ta thường haynghe thấy: “Sợ tới mức hồn bay phách lạc.” Nhưng câu chuyện loại này rất nhiều, tìm một câu chuyện cực đoan nhất, là người bị áp giải đến pháptrường, đao phủ tay cầm cây đao lớn, chuẩn bị chặt đầu anh ta, nỗi kinhsợ đó bất giác khiến linh hồn con người phải thoát khỏi xác. Trong bútký của những người đời Minh bàn đến một “chuyện bị lãng quên” ở thờiThái tổ cao hoàng đế của họ, có thể thấy trước mặt chủ nhân uy nghiêm,linh hồn của những kẻ tôi tớ thật yếu đuối biết bao.
Một viênthái giám bị thái tổ gia giáng chỉ, lôi ra ngoài chặt đầu, tội danh là“quét nước rượu không theo phương pháp”, quét nước rượu dưới đất lẽ nàocòn có phương pháp này kia hay sao?
Có lẽ chắc vì thái tổ giađang ngồi sau long án suy tính việc quốc gia đại sự, nhất thời xuấtthần, bị thái giám xuất hiện trước mắt làm cho giật mình. Vị thái giámnày đến “quần áo thái giám” cũng không kịp thay, đã bị lôi ra giữa chợKim Lăng Thành, chuẩn bị chặt đầu. Người thành Nam Kinh thích náo nhiệt, đặc biệt là khi nghe nói hoàng đế muốn giết chính nô tài của mình, thìthấy trước mắt vị thái giám đang quỳ chờ chết còn có một người nữa đangđứng, cách ăn mặc và hình dáng giống hệt vị thái giám đang quỳ, ai nấyđều thấy lạ. Đúng lúc đó, thái tổ gia lại đột ngột ra thánh chỉ, khônggiết nữa. Mọi người mới hiểu, vị đó chính là hồn của người thái giám nọ, do sợ quá mà xuất ra ngoài! Đôi lúc thá