
nh sợ mà chạy mất. Câuchuyện về vị tướng ở trên cũng là một ví dụ. Còn có những hồn ma khôngbiết từ niên đại nào nhưng đã có đạo hạnh, như câu chuyện Tào Mạnh Đứcsai người giữ vàng cho mình. Hồng Mại trong Di kiên chi giáp có ghi chép câu chuyện mộ bà Lý cũng là một ví dụ khá điển hình. Tương truyền ởhuyện Hạ Phi (một huyện thuộc tình Giang Tô) có một ngôi mộ cổ, đó là mộ của bà Lý. Nghe đồn trong đó có chứa rất nhiều vàng bạc, châu báu. Cómột nhóm đạo tặc nhòm ngó ngôi mộ đã lâu, một hôm, chúng kéo ba trămngười đến đào từ sáng sớm đến trưa mới đào được một cỗ quan tài. Chỉthấy xác một bà lão, thân cao tầm bảy tấc, tóc trắng, da đen, hình dángxấu xí, đang ngồi ngay ngắn trong quan tài. Đây dường như là một lão yêu đang hô phong hoán vũ. Đám người sợ hãi bỏ chạy, nhưng chạy cũng khôngthể thoát khỏi yêu pháp của lão yêu, chỉ trong vòng mấy tháng, hơn batrăm người đó đều chết bất đắc kỳ tử, đúng là tự mình chuốc vạ vào thân.
Còn đối với mộ phần của những người dân thường, nếu như không bị ép vàođường cùng, họ sẽ không bao giờ dùng đến biện pháp tiêu cực đến thế.Chương hai, Di kiên chi mậu có viết về vợ của Tôn Đại như sau: “Tôn Đạisau khi chết để lại một người vợ, hai con trai và năm con gái. Con gáicả chẳng may qua đời sớm, sau đó Triết Tây có đại dịch, người chết nhiều như ngả rạ, rồi con trai, con dâu và hai người con gái nữa lần lượt qua đời. Vợ Tôn Đại cho rằng vì mộ của con gái cả không lành nên sau haiđứa cháu đào lên thiêu hủy. Hồn ma của cô con gái cả liền báo mộng, nhờni cô khuyên ngăn nhưng không được. Thế là cô đành tự mình giải quyết,đợi hai người kia đến đào mộ, lúc khiêng quan tài lên, cô hiện nguyênhình trong quan tài, gương mặt vẫn tươi tỉnh y như khi còn sống, nhìntròng trọc vào hai người mà cười rũ rượi. Xác chết đột nhiên ngồi dậy,nhìn mình chăm chăm, lại cười rũ rượi những âm thanh ma quái, khiến haingười kia sợ đến mức hồn bay phách lạc, chết ngất ngay tại chỗ. Sauk hitỉnh dậy, liền lập tức thắp hương tạ tội, rồi đắp lại mộ y như cũ.
Những câu chuyện như trên cũng không nhiều. Chúng ta cũng không rõ cô gái nhà họ Tôn đã dùng cách oan hồn nhập xác hay cách ma quỷ hiện hình, nhưngmột ma nữ yếu đuối có thể đuổi được đám trộm mộ, thì ngoài việc cô ta có dũng khí còn phải xem vận may của cô ta nữa. Nếu như vận may không đếnthì kết quả chắc sẽ không tốt đẹp như vậy. Đời nhà Tống, trong cuốnTriệu khang thanh công văn kiến lục có câu chuyện “khai mộ”, kể rằng ởNam Kinh có người đào trộm một ngôi mộ mới, nhưng thi thể người chếtkhông chịu hợp tác, liền giơ tay tát liên tục, đánh cho tên trộm mộttrận tối tăm mặt mũi. Không ngờ tên trộm này cũng thuộc loại to gankhông sợ quỷ, thấy đối phương chỉ có một chiêu bạt tai duy nhất, hắnliền tức giận, chặt đứt hết chân tay của thi thể. Nếu như đặt mình vàođịa vị đó, thì xác chết đó cũng không khác gì phải chụi cựu hình ngũ mãphanh thây. Qua đây có thể thấy, người bị trộm nếu không thể hoặc khôngdám phòng vệ quá đáng một chút, thì bản thân mình sẽ là người chịu thiệt thòi, chi bằng hãy ngoan ngoãn nghe theo lời chúng vậy.
Hầu hếtcác câu chuyện đều kết thúc là ma quỷ không thể tự bảo vệ mộ phần củamình, nhưng cũng không bỏ qua cho những tên trộm mộ. Viên Mai trong Tửbất ngữ có kể câu chuyện về mộ phần của đại tư mã họ Lục. Lục Đại tư mãsau khi chết, người nhà ông đào mộ của đời trước lên làm mộ của Lục Đạitư mã. Hồn ma của kẻ bị đào mộ liền nhập vào thiếu gia nhà họ Lục, khiến cậu ta cứ liên tục tự vả vào má mình, sau đó Lục phu nhân và cả nhàphải mời tăng nhân về tụng kinh, đốt mười vạn vàng mã, cuối cùng vẫnkhông đưa được hồn của Lục thiếu gia trở về.
Những kẻ đào trộm mộ sớm muộn cũng phải chụi báo ứng, đây chẳng qua chỉ là lời nguyền bất lực mà thôi.
Khả năng những ngôi mộ bị trộm hỏi thăm luôn tỷ lệ thuận với lượng kháchđến chơi nhà của người chết lúc sinh thời. Cái đó được gọi là “nghèo thì ra đường chẳng ai thèm đếm xỉa, khi giàu thì họ hàng xa gần đều đếnthăm”. Người nghèo suốt cuộc đời khổ cực, nay mới được an lành tronggiấc ngủ ngàn thu, cũng chẳng có gì mang theo, có chăng cũng chỉ mangtheo cái bát rách để kiếm cơm. Nhưng những kẻ lắm tiền nhiều của thì lại khác, sau khi chết thì người thân ở khắp nơi sẽ ùn ùn kéo về phúngviếng. Còn về nhà cửa dưới cõi âm của tầng lớp quý tộc, quan đầu triềuhay những kẻ nhà giàu nứt đố đổ vách, không chỉ đào mộ rộng hơn nhữngngười khác gấp chục lần mà họ còn được lập bài vị, trở thành văn vật của địa phương, được chăm lo cho cuộc sống hưởng thụ của họ nơi cõi âm, bên trong còn phải nhét đầy vàng ngọc, châu báu và những thứ quý giá khác.Vì vậy đương nhiên sẽ thu hút sự hỏi thăm của đám đạo tặc.
3
Bàn tiếp về sự xâm chiếm của các hồn ma.
Tôi đã từng dẫn một đoạn của Vương Sung trong Luật hành vào tác phẩm Cáichết của quỷ như thế này: “Giả sử như có quỷ, vậy thì từ thời vuaNghiêu, vua Thuấn, quỷ đã xuất hiện được bao nhiêu năm? Chẳng phải “trên mọi nẻo đường, mỗi bước chân người dương thế đều có bước chân của quỷ”sao?”
Chuyện của cõi u minh có lẽ chúng ta không thể tìm hiểutường tận được, nhưng nếu giữ lại tấ