XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329163

Bình chọn: 7.00/10/916 lượt.

ân lạnh toát, cơ thể rã rời,trong lòng thầm nghĩ về những việc kỳ quái đã xảy ra. Sáng sớm hôm sau,vừa tỉnh dậy, cả cô gái và lầu ốc đều tan biến, còn mình đang nằm trongmột khu vườn hoang.

Trằn trọc cả đêm, chắc chắn Lưu Biệt Giákhông chỉ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, nhưng cho dù chàng đãthăm thú những đâu trong ngôi nhà ma quái đó thì ngôi nhà ấy cũng chỉđược gói gọn trong không gian sáu mảnh ván của cỗ quan tài, và thể xácchàng Lưu thực chất vẫn nằm trên bãi cỏ hoang, không thể vào trong ngôinhà âm đó được. Vậy thì cái “chăn ấm đệm êm” mà chàng Lưu cảm nhận đượcchẳng qua là đám cỏ hoang (ở đây có lẽ là do yêu khí biến thành), nênchàng mới cảm thấy lạnh lẽo, buổi sáng tỉnh giấc, thấy mình đang nằmgiữa khu vườn bỏ hoang.

Chương thứ mười lăm trong Duyệt vi thảođường bút ký có ghi chép việc Mỗ ́t dẫn vợ đến Cam Châu, đi được khoảngmười dặm về phía đông thì bị lạc đường, đành trú lại ở một trấn nhỏ.Đường xa mệt mỏi, vừa đặt lưng hai người liền thiếp đi ngay. Sáng hômsau tỉnh dậy, giật mình phát hiện mình đang ở giữa một cánh đồng hoang.Còn người vợ ngủ trong căn phòng khác, không ngờ nửa đêm bị ma nam cưỡng hiếp, sáng ra thấy trên mình không còn mảnh vải che thân, đầu tóc bùxù, quần áo bị mắc hết lên cành cao. Đây cũng là một minh chứng chứng tỏ rằng cơ thể người phàm không thể vào trong mộ phần của người đã khuất.Trong truyện Liêu trai có kể câu chuyện về Trương Hồng Tiệm. Trongtruyện có ngôi nhà của gia đình hồ tiên chỉ hiện hình lúc đêm xuống,thực chất cũng là viết theo quy luật này mà thôi. Khi Trương Hồng Tiệmmuốn ra ngoài dạo chơi, hồ tiên dặn đi dặn lại rằng, đợi khi trời tốimới được quay về. Chàng Trương nghe lời, đi sớm về muộn, trong vòng nửanăm cảm thấy mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng một hôm, chàng về nhà sớm hơnbình thường thì chẳng thấy nhà cửa, làng xóm đâu. Đang trong cơn hoảnghốt thì nhà cửa bỗng chốc mọc lên như có phép màu, bản thân chàng khônghề nhấc bước mà đã ở trong nhà từ lúc nào không hay. Dường như sự thoắtẩn thoắt hiện của ngôi nhà hồ tiên chẳng qua chỉ là sản phẩm của sựhoang tưởng, nhưng đối với con người mà nói, đây chính là một vật thể có thật. Ngôi nhà cõi âm từ hư thành thực, rốt cuộc là sự biến đổi do yêukhí tạo ra khi trời tối, hay chính là sự thể nghiệm đặc biệt của ngườidương sau khi bị rơi vào trạng thái của các linh hồn? Hư hư thực thực,huyền huyền ảo ảo, cái ranh giới mong manh đó quả thực khó mà vạch ra rõ ràng được.

Vì vậy, hầu hết các câu chuyện ma quỷ đều không cómối liên hệ chặt chẽ với các thực thể, những ngôi mộ đó không chỉ cóngười dương mà cả các loài vật thân thiết với con người như lừa, ngựacũng có thể đăng đường nhập thất, cùng con người trải nghiệm cuộc sốngdưới cõi âm. Những câu chuyện như thế ở thời Hán - Ngụy nhiều không kểxiết, cho đến đời Thanh, dân gian đều cho rằng đó là việc đương nhiên,hợp với lẽ thường.

Liêu trai chí dị có một phần kể về Ái Nô, viết rằng, chàng thư sinh được quỷ mời về làm thầy dạy, chàng mơ hồ khôngbiết mình đang sống cùng quỷ trong ngôi mộ hoang. Trong một lần tứcgiân, chàng bỏ ra ngoài lúc trời sắp sáng. Vậy là phu nhân liền saingười hầu “tiễn chàng thư sinh rồi khóa chặt cửa nhà, cánh cửa vừa khép, chàng ta đi được mấy bước thì mặt trời chiếu rọi, mới thấy mình vừabước ra từ bãi tha man. Chàng nhìn quanh tứ phía, toát mồ hôi lạnh, chỉthấy sau lưng là một ngôi mộ cổ”. Một ngôi mộ cổ mà người dương lại cóthể tự do ra vào, tuy cũng có cửa đóng then cài, nhưng điều này vẫnkhông hợp với lẽ tự nhiên. Tuy nhìn bên ngoài, đó chỉ là một ngôi mộ cổ, nhưng khi bước vào trong, ngôi mộ lại biến thành phủ đệ gia thế nguynga, đêm xuống hiện nguyên hình một phủ đệ tráng lệ với cánh cửa lớnkhắc hình hai con sư tử ở giữa, khi mặt trời lên thì lại kín cổng caotường, điểm này thật khiến người ta khó mà lý giải. Có lẽ trong con mắtcủa người đương thời, điểm này cũng không bị coi là chi tiết vô lý,nhưng câu chuyện vốn dĩ không nên diễn ra theo hướng đó. Đối với ma quỷ, mộ phần chính là nơi ở, chín vì thế mà những đồ gốm sứ được mai tángtheo người chết thường là đồ dùng gia đình.

Những câu chuyện maquỷ ở các đời sau ít nhiều đã có những đổi khác, chú trọng nhiều hơn đến mối liên hệ nghiêm ngặt giữa các tình tiết truyện. Có những truyện vớitình tiết diễn ra trong những giấc mơ của người dương thế, có truyện thì đào một lối đi riêng trong hầm mộ để tiện cho sự giao lưu giữa hai thếgiới… Mặc dù các câu chuyện có những tình tiết gần gũi hơn với đờithường, nhưng dù thế nào cũng vẫn là những câu chuyện hoang đường, không thể trọn vẹn được. Nhàn Trai Thị trong chương ba, Dạ đàm tùy lục kể vềcâu chuyện của Thiến Nhi: “Thiến Nhi mời chàng thư sinh về tệ xá chuyệntrò, hai người đi xuyên qua rằng cây tùng một quãng thì đến một huyệtmộ. Chàng thư sinh bị Thiến Nhi kéo vào trong đó, chỉ cảm thấy cơ thếmình như bị thu nhỏ lại còn một tấc, vào trong mộ cơ thể chàng lại trởlại như bình thường, thấy bốn bức tường đều làm bằng gỗ, sơn tinh xảo,đẹp mắt.” Có thể thấy trí tưởng tượng của tác giả cũng thật phong phú,để chàng thư sinh có thể chui vào huyệt mộ,