Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329244

Bình chọn: 7.00/10/924 lượt.

g câu chuyện tương tự như thế được lưu truyền rất nhiềutrong dân gian. Cẩn Đào Tiềm trong Sưu thần hậu ký cũng ghi lại rấtnhiều những câu chuyện như thế, như huyện sử đời Hán, Ngô Tường vì không chịu nổi những phục dịch hà khắc chốn quan trường liền tìm cách bỏ trốn vào núi sâu. Đi đến một con suối thì trời tối. Đến đây ông gặp mộtthiếu nữ, liền theo cô về nhà, ngôi nhà chỉ là một túp lều nát. Hôm sau, khi tỉnh giấc chỉ thấy một mình nằm giữa nghĩa địa. Trong Pháp uyển chu lâm cũng ghi lại một câu chuyện tương tự, Chu Mỗ người Nghĩa Hưng, đờinhà Tấn cưỡi ngựa ra ngoài dạo chơi, chưa về đến nhà thì trời đã tối,thấy bên vệ đường có một ngôi nhà cỏ nhỏ, một cô gái từ trong nhà bướcra. Những túp lều rách nát hay những că nhà nhỏ đơn sơ bên đường đều donhững ngôi mộ nhỏ của những người dân lao động khốn khổ, hay những thiếu nữ bạc mệnh hóa thành.

Nếu như bạn lạc vào một khu nghĩa địalớn, thì những ngôi mộ ở đó tự nhiên sẽ mọc thành những tòa nhà nguy nga tráng lệ. Lưu Nghĩa Khánh trong U minh lục có ghi chép, có một thươngnhân sống ở thời nhà Ngô, tên Trần Tiên đi đêm, qua một ngôi nhà trống,cổng rộng tường cao, sáng hôm sau nhìn lại hóa ra chỉ là một khu nghĩađịa. Thái bình quảng ký có dẫn một câu chuyện rằng, Hoằng Môn dẫn Trương Vũ đi qua Đại Trạch Trung, trời sẩm tối chợt thấy một ngôi nhà lớn cổng mở toang. Trương Vũ liền lên trước thăm dò, thấy có một nữ tỳ ra hỏi,ông ta liền ngỏ ý muốn ngủ nhờ qua đêm. Nữ tỳ vào báo xong, liền kêuTrương Vũ vào. Vào nhà, ông ta thấy có một phụ nữ tuổi trạc ba mươi đang ngồi trong màn, xung quanh có đến hai mươi người hầu hạ, y phục vô cùng diêm dúa. Người phụ nữ đó chính là con gái thứ hai của thái thú TrungSơn nên mới được sống trong ngôi nhà nguy nga với hơn hai mươi kẻ hầungười hạ như thế.

Những câu chuyện trích dân ở trên đều là truyện được những người của Lục triều ghi chép lại. Chuyện xảy ra dưới các đời Hán, Tấn, Tống… đều là các thời đại xa xưa không thể khảo cứu, nhưng có nguồn gốc dân gian đại thể vẫn có những giá trị nhất định. Những câuchuyện như trên đã trở thành một mô típ, vẫn được người đời sau kế thừanhư những tiểu thuyết truyền kỳ, quái dị từ Lục triều đến nhà Đường, nhà Thanh. Như Lục Huân, người đời Đường trong Chí quái lục có ghi chép vềcâu chuyện Tôn Thiệu Tổ gặp một nhà dân ven đường, chợt nghe trong nhàvăng vẳng tiếng đàn. Đoàn Thành Thức trong cuốn mười ba Tây dương tạptrở kể về câu chuyện Thôi La Thập, người Thanh Hà, đêm khuya đi qua mộphần của một vị phu nhân, thấy châu môn phấn bích, lầu son gác tía. Quamột đêm tình cảm mặn nồng, trời sáng mới phát hiện, hóa ra đây là khunghĩa địa của một gia đình danh gia vọng tộc. Minh thế vốn dĩ là cảnhtượng của người trần, là nơi diễn lại tất cả những gì xảy ra nơi trầnthế. Địa vị, đẳng cấp của các linh hồn được thể hiện rõ ở việc ăn ở. Ởcõi nhân gian có nhà cao cửa rộng, lầu son gác tía, nhưng cũng có nhữngnhà tranh vách đất, lều cỏ đơn sơ, ở cõi âm cũng vậy. Thân phận cao sang hay nghèo hèn lúc sinh thời của các linh hồn vẫn được giữ nguyên ở cõiâm, vì thế mộ phần của họ cũng có những ranh giới, đẳng cấp khác nhau,thậm chí còn có quy định nghiêm ngặt hơn việc xây nhà ở cho người dươngthế gấp bội phần. Những quy định cụ thể về việc xây mộ phần đều được ghi chép rất tỉ mỉ trong thể chế lễ pháp của các thời đại. Kích cỡ, chiềucao, chiều dài, số lượng tượng đá, ngựa đá đứng canh mộ đều được quyđịnh rõ ràng, thậm chí cả những vật muốn chôn theo người chết xuống âmtào địa phủ cũng không được tùy ý sắp đặt.

Những điều này đềukhông đáng để quan tâm, nhưng người ta vẫn cứ bắt mình phải tin, mộ phần được xây dựng nguy nga hay chỉ là một đám cỏ, không chỉ có mối liên hệchặt chẽ đến người chết, là ngôi nhà của các linh hồn, mà cũng khiến cho tâm hồn người sống được thoải mái hơn phần nào. Những quan niệm hoangđường này cũng là kết quả của sự bất lực về mặt tâm lý. Người ta khôngthể xây cho người chết một tứ hợp viện dưới lòng đất, nhưng cũng khôngđành lòng nhìn người thân của mình bị chôn vùi trong sáu mảnh gỗ, vì thế họ đành dằn lòng, tưởng tượng cỗ quan tài kia là một khu tứ hợp việncho người chết, để yên lòng người quá cố cũng là để an ủi bản thân mình. Vì thế, trong Duyệt vi thảo đường bút ký có đoạn, có người khi mai táng cho người chết, lỡ chân đạp vỡ một mảnh ván, đêm mộng thấy bị ThànhHoàng giải đi, nói có người kiện anh ta phá hỏng nhà của họ. Minh chứngthuyết phục nhất cho điểm này là câu chuyện vào thời Ngụy Tấn, kể vềviệc người sống có thể đến thăm nhà của người đã khuất, thậm chí có thểsống thử một đêm để tìm hiểu cuộc sống cõi âm.

Theo lẽ thường,nơi ở của quỷ là chốn người phàm không thể vào được, cũng như người sống thì không thể vào trong mộ của người đã khuất, vì thế chỉ có phần hồncủa người dương mới có thể đến được cõi âm, mà người ta thường gọi làquỷ sống. Như trong Quảng dị ký có phần Hà gian Lưu Biệt Giá, kể rằngLưu Biệt Giá trên đường đi gặp một người đẹp, liền theo cô gái về nhà.Trằn trọc canh thâu, anh ra bất giác cảm thấy có điều gì đó khác lạ, nửa đêm nằm trong chăn ấm đệm êm mà toàn th


Disneyland 1972 Love the old s