
ân đến bờ thì cái bóng ấy đã chạy vút lại và đứng trước mặt cô, đưa bàn tay quấn băng trắng lên ra hiệu im lặng rồi nói:
- Đừng lo, không phải là Angel đâu.
Có hơi điếng tim, nhưng sau khi người đó chạy lại và lên tiếng thì ít nhất cô cũng xác định được rằng cái bóng đen ban nãy chỉ là một người phụ nữ choàng áo khoác màu đen, che khuất người lẫn khuôn mặt, cả hai tay đều quấn băng trắng, chắc mặt cũng thế. Mà nói gì thì nói, trông cũng hơi đáng nghi. Không phải Angel thì sao đứng với chạy trên nước được? Mà thôi cố nghi ngờ cũng chẳng thể làm được gì. Nếu là Angel thì đã giết cô nãy giờ rồi chứ cố thanh minh làm gì cho mất công.
- Cô có thấy đứa trẻ nào đang khóc đâu đây không? – Jessica hỏi.
- Hình như ở bên kia. – Người phụ nữ lạ mặt ấy trả lời rồi chỉ tay về một căn nhà nằm hơi khuất sau thân cây cổ thụ.
Jessica gật đầu cảm ơn rồi tiến thẳng đến căn nhà ấy. Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cô. Đi được khoảng ba phút thì đến nơi. Là một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi những loại cây nhỏ thân mềm và dây leo. Có một cô bé đang đứng trước cửa nhà ôm mặt khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đất.
- Em sao thế?
Nghe Jessica hỏi, cô bé giật mình, ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại không thể, cứ “A, a” vài tiếng, tay chỉ vào căn nhà với ánh mắt thất thần rồi lại im bặt và tiếp tục ôm mặt khóc. Thấy thế, Jessica quỳ xuống, lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé. Có lẽ cô bé này bị khiếm thính nên có muốn nói hay giải thích cũng không được.
- Hay là hỏi người trong nhà thử xem?
Người phụ nữ lạ mặt kia bất chợt lên tiếng làm Jessica giật bắn người. Cô đứng dậy, hết quay qua nhìn người phụ nữ, lại quay qua nhìn cô bé vẫn còn chưa nín khóc hẳn. Rối quá, không biết làm thế nào mới đúng. Tốt nhất là không nên nhúng tay quá sâu vào chuyện của người khác, chỉ có rước hoạ vào thân thôi. Nhưng, cô không nỡ để cô bé này ở đây với người phụ nữ đáng nghi kia được. Phần nữa là, cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra cô bé này. Thế là cuối cùng, cô gật đầu đồng ý.
Jessica đưa tay lên gõ cửa. Lần một, không ai trả lời. Lần hai, im lặng như tờ. Lần ba rồi lần bốn, vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ họ đi vắng và bắt cô bé ở ngoài. Mất kiên nhẫn, cô vặn nắm tay cửa để mở ra. Cứng ngắt, không vặn được, cửa bị khoá bên trong rồi. Vậy là cô bé bị đuổi ra ngoài sao? Bị đuổi mấy tiếng rồi? Hay là đã mấy ngày?
Tức khí, cô dồn sức đá tung cánh cửa, bước vào nhà và ngay lập tức lấy tay bịt mũi lại. Một mùi tanh nồng bốc lên, cô biết cái mùi kinh khủng này, là mùi máu. Rốt cuộc cái nhà này đã gặp chuyện quái gì thế?
Jessica bảo cô bé đợi ở ngoài rồi bước vào phòng ngủ xem có gì không. Cô chết đứng khi thấy một cái xác, nằm ngửa trên giường, là một người đàn ông. Nhưng mà phần cơ thể dưới từ hông trở xuống của ông đã mất, không biết là bị con gì cắn hay chặt nữa, nội tạng cũng không còn, nếu còn thì cũng chỉ là một đoạn ruột già nằm trơ trọi trên giường. Mắt ông ta trợn tròng, gân máu nổi lên, cô có thể thấy được nỗi đau đớn và sợ hãi trong ánh mắt đã chết ấy. Nội tạng đã mất gần hết, chỉ còn lại một đoạn ruột non còn dính vào phần bụng. Hai cũng bị chặt đi mất một đoạn, máu vẫn còn đang nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Ga giường màu trắng giờ cũng nhuộm đỏ màu máu. Thật kinh tởm. Ai đã làm chuyện này cơ chứ?
- Vào bếp đi, nhanh lên! – Tiếng người phụ nữ kia vang lên.
Nghe thế, Jessica cố hết sức đi tới nhà bếp và lại thêm một lần nữa chết sững. Căn bếp bừa bộn như một bãi chiến trường. Bức tường và cửa phòng đầy những dấu bàn tay dính máu, vết móng tay cào. Kinh hoàng hơn nữa khi ở giữa đống ngổn ngang ấy là xác của một người phụ nữ trung niên nằm sấp dưới sàn nhà lạnh tanh. Người phụ nữ mặc áo choàng kia tiến lại, lật xác bà lên. Dã man. Một nửa khuôn mặt bên trái của bà bị cào nát, chỉ còn lại hộp sọ, con mắt trái cũng không còn. Ngực bà bị thủng một lỗ sâu, trái tim đã biến mất. Chiếc tạp ừ dề trắng đã nhuộm đỏ màu máu.
Cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc đau lòng này thì không biết từ đâu, một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay Jessica. Cô đưa tay lên và hoảng hồn, lại là máu, nhưng là máu của ai, của ai mới được. Thử ngước lên trần nhà, tim cô muốn ngừng đập khi thấy có một cô gái trẻ bị ghim chặt ở trên đó. Cô vội chỉ cho người phụ nữ kia thấy rồi cố tìm cách đưa cô gái xấu số kia xuống. Nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể của cô gái ấy rơi xuống sàn. Máu bắn ra khắp phòng, lên tầng váy trắng của Jessica, lên lớp áo choàng đen của người phụ nữ kia và lên nhiều chỗ khác. Trong khi Jessica vẫn đứng sững người nhìn đăm đăm vào cái xác không còn nguyên vẹn ấy thì người phụ nữ mặc áo choàng đen đã chạy lại kiểm tra. Lớp băng tay trắng của cô ta cứ dần dần chuyển sang màu đỏ sậm.
- Là Angel đã làm chuyện này đúng không? – Cô lẩm bẩm
- Có vẻ là thế, nhưng cũng có thể là con người. – Người phụ nữ lạ mặt kia trả lời.
- Thế sao?
Rồi Jessica cúi gằm mặt xuống và ôm bụng, bật cười, cười liên tục, cười không ngưng nghỉ, cười một cách điên loạn. Hành động kh