80s toys - Atari. I still have
Sovereign:zero

Sovereign:zero

Tác giả: Amber Rivano

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 9.5.00/10/237 lượt.

sica, bình tĩnh lại đi!

Elliot nói lớn khi bỗng nhiên đang kể thì Jessica dừng lại, cơ thể cô lại run lên, hai tay ôm lấy đầu, lẩm nhẩm gì đó không rõ.

- Tôi hận Archangel, hận Angel. Tôi hận chính tôi. Chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng lại không thể...! Tại sao, sao tôi lại được sinh ra chứ? Tại sao tôi lại không thể chết. Sao tôi có thể giết người một cách dễ dàng, nhưng lại không thể tự kết liễu chính mình cơ chứ?

Nghe cô nói thế, Elliot cũng chỉ biết im lặng. Có lẽ cô đã bị mấy trận đòn thừa sống thiếu chết làm ảnh hưởng đến tâm lý rồi. Thế này thì chưa chắc cô đã kể đúng tất cả sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Ngoài ra, cô còn cố tự giết mình nữa. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực? Nếu thế thì không ổn rồi.

- Nói chung là, cô cần phải bình tĩnh lại cái đã, rồi tín-

Elliot chưa nói hết câu thì bất chợt cậu nghe có tiếng bước chân vang lên trong căn nhà. Có người đột nhập, 2 người. Cậu đứng lên, rút con dao đựng trong túi đeo trên hông ra, mắt nhìn không chớp về phía cửa căn phòng.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và Elliot cũng từ từ trở nên căng thẳng hơn. Bỗng nhiên, mặt cậu ngạc nhiên đôi chút rồi giãn ra, cậu khẽ cười và cất con dao vào chỗ cũ. Cánh cửa bật mở, một cô gái tóc nâu nhạt buộc cao trên đỉnh đầu cùng với một cậu con trai tóc nâu đậm, đeo mắt kính cận gọng đen bước vào, cả hai đều mặc đồng phục của Sovereign, giống với Elliot.

- Không ngờ cậu hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến vậy đấy, nhóc Elli. - Cô gái dụi mắt, nói với giọng ngái ngủ.

- Bộ ngủ cả đêm qua chưa đã à? – Cậu con trai đứng cạnh đẩy kính, khó chịu.

- Trời ạ Alice, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là "Nhóc Elli" nữa mà. - Elliot cằn nhằn.

Chà, có vẻ hơi ồn ào, nhưng ít nhất thì, kể từ giây phút hai con người kỳ lạ này bước vào, căn nhà hoang cũ kĩ, u ám của Elliot đã trở nên vui tươi lên được một chút. Bầu không khí trầm lắng, căng thẳng giữa Elliot với Jessica cũng biến mất.

Thấy Jessica đang ngồi trầm ngâm với tách trà đã cạn, không biết phải làm hay nói gì, cô gái kia bước tới, lấy tay nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô, rồi môi cô ta nhếch lên, vẽ lên một nụ cười bí hiểm:

- Vậy cô đây là người phó đội trưởng đang tìm nhỉ? Tôi là Alice Hawkeye. Rất vui được gặp.

Ánh mắt, hành động lẫn nụ cười của cô gái tên Alice ấy có cái gì đó khiến Jessica cảm thấy hơi khó chịu. Cô đặt tách trà xuống bàn, gạt tay Alice ra và đứng dậy, tự giới thiệu:

- Jessica Riddles. Lần đầu gặp mặt.

- Còn tôi là Clavis Optimus. - Cậu con trai lấy tay đẩy kính và nói.

- Bọn tôi là đồng đội của Elliot trong Sovereign, và đều là Archangel. Cô cũng giống bọn tôi, nên có muốn đi chung con đường luôn không? Gia nhập tổ chức Sovereign? Dù gì thì ngoài kia cũng đâu có ai cần cô, nhưng bọn tôi thì cần đấy.

Bị gạt tay một cách phũ phàng, nhưng Alice cũng chẳng buồn để tâm đến mà chỉ giải thích cho Jessica hiểu lý do tại sao cô và Clavis lại đến đây. Không phải vì cô là loại người ruột để ngoài da hay dễ dãi với mọi thứ, chỉ là cô không muốn gây chuyện vào lúc này. Trẻ con dù ngoan cỡ nào cũng có lúc hỗn với người lớn. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.

Sau khi nghe một tràng của Alice, Jessica cúi gằm mặt xuống, đứng im suy nghĩ một hồi. Thật sự, cô không biết phải nên làm gì lúc này. Đi theo ba người này, hay tiếp tục cuộc sống ngoài kia? Đây quả là một câu hỏi khó lường, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời cô, chọn sai là hết đường trở ra, rồi cô sẽ phải sống trong Địa ngục cho đến khi héo mòn và chết.

Jessica nuốt khan, siết chặt hai tay. Đằng nào cũng chết, sao không chọn cái chết thoải mái nhất ấy. Rồi cô ngửa mặt lên, nhìn cả ba người trong đồng phục của Sovereign rồi trả lời. Một câu trả lời khiến ai cũng phải mở to mắt ngạc nhiên.

Không phải chỉ là muốn chết một cách tầm thường, mà là phải chết trong hạnh phúc, chết khi cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ xung quanh và tự hào về bản thân mình…

________ CÒN TIẾP ________

Sau khi được Elliot đưa về nhà và gặp gỡ hai đồng đội của cậu, Alice với Clavis, Jessica đã nhận được lời yêu cầu mời cô đến trụ sở của Sovereign, một tổ chức chuyên về Angel, với tư cách là một thành viên chưa chính thức. Jessica đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về quyết định có đi hay không của mình, vì đây là con đường dẫn đến tương lai của cô. Cuối cùng, câu trả lời của cô là?

- Tôi từ chối.

Alice, Elliot đều mở to mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, còn ánh mắt của Clavis thì chứa đầy sự khó chịu và ganh ghét, như muốn bay đến giết cô không bằng, chả hiểu vì sao nữa.

- Lý do? – Clavis hỏi.

- Chỉ là tôi không thích. – Cô trả lời nhẹ bẫng.

- Ngu ngốc!

Nghe Clavis nặng lời, Jessica cũng chỉ im lặng chứ chẳng hó hé gì. Cô không muốn tranh cãi gì vào lúc này cả. Đau đầu lắm. Đây là quyết định của riêng cô, dù có nặng lời hay cố gắng thuyết phục cỡ nào thì cô cũng sẽ không thay đổi.

- Thế thì cô phải ở lại căn phòng này cho đến khi phó đội trưởng của chúng tôi đến thôi. Trả tự do cho cô là một việc nguy hiểm, mong cô hiểu cho.

Elliot nói rồi bước lại chỗ Jessica đang đứng, cầm hai tay cô lên và tra còng và