Sovereign:zero

Sovereign:zero

Tác giả: Amber Rivano

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

u ta hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại cố nhìn rõ mặt cô và hỏi tiếp:

- Cô tên gì? Nhà ở đâu?

- Jessica Riddles, không có nhà.

- Thế à? Thế thì phiền cô đi với tôi nhé.

Vừa dứt câu, cậu ta đã cầm cán roi da lên đập một phát thật mạnh vào gáy cô, Jessica loạng choạng rồi ngã xuống. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, hình như cô cảm nhận được vòng tay của ai đó đã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo và bẩn thỉu của cô. Thật ấm áp, cô đã khao khát điều này từ lâu lắm rồi, nhưng chắc cũng chỉ là một giấc mơ thôi…

Tiếng chim hót ríu rít ngoài trời làm Jessica giật mình tỉnh giấc. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy, đưa hai tay lên kiểm tra xem còn đầy đủ không, rồi đến hai chân và các bộ phận khác. Sau đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, cô mới để ý đến chuyện có một áo khoác màu đen được đắp lên người mình. Nhưng việc khiến cô bất ngờ nhiều hơn chính là việc cô đang ở trong một căn phòng khá cũ kĩ. Tường bị cào rách, ố vàng, nội thất trong phòng thì chỉ có một cái bàn café bằng gỗ và dãy ghế sofa mà cô đang ngồi. Đèn thì đã vỡ bóng, cửa sổ cũng bị đập vỡ kính, màn thì bị gió bạt cho rách tả tơi. Nói cũ kĩ thì có hơi tâng bốc, nhìn nó giống như bị bỏ hoang lâu năm hơn.

- A, cô tỉnh rồi à, Jessica?

Một cậu con trai tóc vàng ánh kim cầm trên tay hai tách trà đang bốc khói nghi ngút bước vào và nói với cô. Jessica chẳng trả lời mà chỉ đơ mặt ra nhìn cậu ta. Thấy thế, cậu ta nở một nụ cười toả nắng:

- Tôi là Elliot Claude, người đã cứu cô đêm qua đấy... chắc vậy.

Nói tới đó, Jessica mới từ từ nhớ ra những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Quả là một đêm đầy biến động mà. Cô thở dài thườn thượt. Rồi cô cầm cái áo khoác màu đen lúc nãy lên, đưa cho Elliot. Thấy thế, Elliot bước tới, nhận lại cái áo khoác và mặc nó vào. Tiếp đó, cậu đưa cho cô tách trà rồi ngồi xuống cạnh bên, vui vẻ giới thiệu:

- Đây là, à không, đây đã từng là nhà của tôi. Chậc, như cô thấy đấy, nó xuống cấp lắm rồi. Bị bỏ hoang lâu quá mà.

Jessica gật đầu rồi cầm tách trà lên, uống ngon lành. Chà, đã bao nhiêu lâu rồi cô mới được ngồi an nhàn trên một ghế sofa (dù hơi cũ và bị rách te tua) và uống một ngụm trà ấm nóng như thế này nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi, mà hình như có đâu mà nhớ.

- Anh là Archangel nhỉ?

Sau khi thưởng trà xong, Jessica bất ngờ hỏi Elliot. Cậu giật bắn người, khẽ liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này. Mặt cô tối sầm, mắt cụp xuống, cơ thể run lên. Có vẻ như cô đã dồn hết dũng cảm để hỏi câu đó. Cậu không trả lời, cô cũng không nói gì, nhưng cả hai đều chung dòng suy nghĩ.

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mắt đỏ, khả năng phục hồi vết thương nhanh, thể lực mạnh, bề ngoài là con người và đặc biệt là luôn có “nó”, Angel đang trú ẩn trong cơ thể bên cạnh và cố bắt chuyện để điều khiển mình.

- Vậy là tôi đúng?

- Ừ. – Elliot đáp lại. – Mà cô có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

Tự nhiên cuộc trò chuyện bị Elliot lái sang chủ đề khác, nhưng Jessica cũng không ngạc nhiên mấy. Vốn dĩ nói về mấy chủ đề này lúc nào cũng gây khó chịu cho người trong cuộc. Cô im lặng một hồi, uống thêm ngụm trà nữa để lấy tự tin rồi nói:

- Được thôi. Nếu anh muốn biết.

Và rồi chuỗi ký ức về quá khứ đau thương, đầy khắc nghiệt của cô gái 19 tuổi bắt đầu ùa về…

Được sinh ra và lớn lên với cái danh "vỏ chứa" của thứ luôn muốn giết hại con người - Angel, đã khiến cho cô có một cuộc sống không có nụ cười. Cô thường bị hàng xóm, họ hàng và tất cả mọi người bắt nạt, đánh đập, hành hung. Nhưng dù họ có cố đánh giết, tra tấn cô kinh khủng cỡ nào thì cô vẫn không chết, vết thương cũng chỉ năm mười phút, hoặc lâu lắm là ba ngày đã lành lại, như một bằng chứng rõ ràng rằng cô không phải là con người.

Gia đình, tuy họ rất yêu thương cô, nhưng họ không thể nào chống trả với miệng lưỡi thiên hạ. Vì cô, họ luôn bị chòm xóm dèm pha, lời ra tiếng vào, nhiều khi còn bị xúc phạm danh dự,… Rồi vào một ngày tình cờ, họ biến mất, bốc hơi khỏi làng, cứ như là khói thuốc tan vào không khí. Không một ai biết lý do, cả cô cũng thế, mà thực tế là chẳng ai quan tâm mới đúng. Cô rời bỏ làng, lang thang khắp nơi, nhận mọi công việc để kiếm sống qua ngày, dù có nặng nhọc đến đâu. Nhưng không may, cô đi đến đâu là lại có người chết đến đấy và đương nhiên, cô là người bị nghi ngờ đầu tiên. Nhẹ là hỏi rồi đuổi, nặng là đánh thừa sống thiếu chết rồi đuổi. Đám người đêm qua bị giết cũng vì đuổi theo cô để đánh.

Tại sao lại thành thế này chứ? Tại sao mỗi lần cô nhìn người khác, suy nghĩ đầu tiên của cô luôn là “Trông chúng thật ngon”? Tại sao, cứ vài tháng là cô lại cảm thấy thèm máu và thịt người đến điên loạn. Cô đã phải ngăn cơn đói khát bằng cách tự hành hạ chính mình. Nhưng cuối cùng cũng không thể, và thế là có người phải chết, vì thứ kinh tởm như cô.

Tại sao? Dù có rạch bao nhiêu vết trên cổ tay cũng không chết? Dù có thắt cổ cũng không tắt thở? Thậm chí là nhảy từ trên cao xuống, dù cơ thể có nát bấy ra thì chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn hồi phục, đầy đủ bộ phận như chưa có gì xảy ra. Tại sao cô lại ghét chính mình như thế này cơ chứ? Tại sao cô lại tồn tại?! Tại sao...?

- Jes


Duck hunt