Old school Easter eggs.
Sovereign:zero

Sovereign:zero

Tác giả: Amber Rivano

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

o. Cô đứng im không phản kháng, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, cứ như là đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra với mình. Sau đó, Elliot hai tay đẩy hai người đồng đội mình ra bên ngoài, đóng sầm và chốt cửa lại.

Giờ thì chỉ còn một mình Jessica trong căn phòng ẩm mốc và tồi tàn này. Cô bước đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống. Thật khó chịu, căn phòng kín ngột ngạt này làm cô khó chịu vô cùng. Nó làm cô cảm thấy lạnh hết sống lưng, hai tay với trán cứ đổ mồ hôi không ngừng.

“Hây dà, sao thế cô gái? Không ổn chỗ nào à?”

Một giọng nói vang lên trong đầu Jessica. Cô giật mình, nhưng lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Việc có giọng nói khác vang trong đầu mình có thể sẽ làm con người phát khiếp, nhưng lại quá bình thường với những kẻ như cô đây. Chỉ là giọng của Angel đang trú ẩn trong người mình nói thôi mà, nó thì lúc nào chẳng nhiều chuyện.

- Gluttony… - Jessica lẩm bẩm.

“Hử? Kêu ta cái gì?”

- Phá còng giúp tôi được không?

“Hơi khó đấy, nó làm bằng kim loại chống Angel. Nhưng cũng không hẳn là không thể phá được. Để ta thử.”

Con Angel tên Gluttony đó vừa dứt câu nói, cái còng bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lá nhạt và rung lên cành cạch, vài giây sau, nó gãy nát ra, trượt khỏi cổ tay Jessica, rớt xuống nền nhà. Ngay sau khi được tháo còng, Jessica liền đứng dậy, chạy đến chỗ cánh cửa sổ đã vỡ hết kính, ngó xuống phía dưới xem có người nào đứng canh không. Không có ai ở dưới cả, vậy ba người kia hãy còn ở trong nhà. Thế thì càng tốt. Rồi cô leo lên bậu cửa sổ, nhắm vào hướng tán lá rộng của cái cây cao bên dưới và nhảy xuống.

Nếu mà là người thường thì sau cú nhảy từ tầng 2 xuống dưới đất, cô sẽ gãy một hoặc cả hai chân, hoặc là gãy tay, hoặc…chết. Mạng sống con người mong manh đến ghê gớm. Nhưng ít nhất thì, cô chả phải là người nên cũng chẳng phải lo về vấn đề sống chết do nhảy lầu. Cô nhảy xuống tán lá cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một con mèo, nhanh thoăn thoắt, không một chút do dự và không hề phát ra một tiếng động.

Sau khi đã phủi hết đám bụi với lá cây trên người và váy áo xuống, Jessica đứng nhìn quanh về phía trước, chỉ thấy cây cao với cỏ dại, chẳng có nhà, chẳng có người, chỉ có một con đường mòn nhỏ chẳng biết dẫn đi đâu. Cô thở dài, lỡ phóng lao thì phải theo lao, giờ mà quay vào trong thì có mà ở nhà đá cả đời, thôi thì… Suy ra tính vô vài ba giây, cô cắn răng, cắm đầu chạy vào con đường mòn đó. Thây kệ, tới đâu thì tới, đằng nào cũng thế.

Trong lúc đó, ở trong căn nhà, Elliot với hai người còn lại đứng bên ngoài một lúc thật lâu rồi mở cửa phòng nhốt Jessica ra, bước vào trong, đảo mắt quanh phòng, trống trơn. Alice cúi người xuống nhặt mảnh còng bị Jessica phá lên và nói:

- Phá được còng và trốn đi cơ đấy. Bảo sao phó đội trưởng lại thấy hứng thú với cô ta?

- Giờ phải đi bắt cô ta về à? – Clavis hỏi.

- Ừ, cái vụ nhốt nhốt này cũng chỉ để coi cô ta hành động thế nào thôi. Chứ vốn dĩ cô ta làm gì có quyền từ chối gia nhập tổ chức. Mà xem ra cô ta biết kìm chế con Angel trong người, cũng đỡ.

Elliot đáp lại rồi đi đến chỗ cánh cửa sổ, nhìn ra cánh rừng đằng trước với vẻ mặt đăm chiêu. Trầm tư được một lúc, cậu quay mặt lại nhìn hai người đồng đội của mình, nghiêm giọng lại:

- Đi thôi. Về trễ là phó đội trưởng đáng kính của chúng ta sẽ phát điên lên đấy.

- RÕ! – Alice và Clavis đồng thanh.

Còn Jessica, sau một hồi cắm đầu chạy bán sống bán chết, cô dừng lại nghỉ mệt ở một gốc cây cổ thụ bên con đường mòn. Cứ thế này thì không biết chừng nào mới thoát khỏi khu rừng nữa, xung quanh chỉ toàn cây cỏ với chả hoa lá và thú rừng. Mà nếu trở ra được thì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chà, đúng là…

“Đang hối hận chuyện gì à cô gái? Ngươi cứ đứng đây thì thể nào đám kia cũng bắt được ngươi thôi. Đừng tưởng chỉ có ngươi là nhanh.” – Gluttony lại bất chợt lên tiếng.

- Im giùm cái đi, ngươi nhiều chuyện quá. Chưa gặp mặt lần nào mà biết họ không phải người rồi à? – Jessica khó chịu.

“Này này, ta có thể nghe ngóng và quan sát mọi việc thông qua ngươi nhé, đồ đãng trí.”

- Ừ sao cũng được.

Jessica trả lời qua loa rồi ngồi xuống, tựa người vào thân cây và nhắm mắt lại, thở đều để lấy lại sức. Cô có thể nghe thấy được tiếng thác nước chảy ầm ầm đâu đây, cả tiếng chim hót vút trên tầng trời cao kia, nơi mà cô không thể nào với tới được, và cả tiếng khóc thút thít của đứa trẻ nào đó cũng trong khu rừng này. Khoan đã! Jessica mở mắt ra, đứng dậy, dáo dác nhìn quanh. Có một đứa trẻ đang bị lạc ở đây à?

Cô tiếp tục lắng tai nghe, chân thì bước gần đến nơi phát ra tiếng khóc ấy. Đi được khoảng một trăm mét thì hiện ra trước mắt cô là một hồ nước lớn, vô cùng phẳng lặng và yên tĩnh. Một khung cảnh khá thanh bình và lãng mạn đấy chứ. Nhưng không phải là thứ cô cần lúc này.

Jessica dừng chân, tiếng khóc càng lúc càng gần hơn, nhưng lại chẳng thấy một ai cả. Đảo mắt quanh hồ nước vài giây, tim cô như ngừng đập khi thấp thoáng thấy một bóng đen đang đứng hoặc bay ở giữa hồ nước. Cô nuốt khan, từ từ tiến lại bờ hồ để xác định xem bóng đen đó là ai hoặc là cái gì. Nhưng cô còn chưa đặt ch